em thì chỉ thấy mấy điểm sau:
1. mình không có con trai thì không có người truyền lửa (những cái em muốn dạy con em, hoặc những ước mơ em chưa thực hiện được muốn truyền cho con, tất nhiên chuyện con làm hay không là quyền của cháu, những điều này em chưa cảm nhận được ở con gái, do với con gái mình cảm giác nâng niu, nhẹ nhàng hơn)
2. chăm sóc lúc về già. Nhà mẹ em 7 người con gái, ở xa xứ hết không ai ở quê, đến lúc bà ngoại em già, bảo bà đến ở với con cháu thì bà ngại con rể, và không quen cuộc sống ở Hà Nội, hay ở vùng quê khác, nên được thời gian lại về. Sau mẹ em và các bác thay phiên nhau về trông bà, đến lúc bà hơn 90, mẹ em với các bác cũng gần 70 tuổi, đều vướng con cháu hoặc có bệnh trong người, nên phải thuê người. Em thấy không được tình cảm lắm. (cái này em là cháu nên cảm thấy thế, chứ đời mình mình cũng cảm thấy chưa tròn hiếu thuận với bố mẹ).
3. Chuyện thờ cúng (cái này đặc biệt quan tâm, vì các con gái thì xác định là có thể đời nó nó sẽ thắp hương, cũng giỗ cho mình, nhưng đến đời con nó thì coi như mất quê mình, chẳng biết mộ mình ở đâu)
4. Chuyện tài sản (bố em được ông bà nội cho nửa đất, sau mua lại của chú nửa còn lại, xây sửa cũng khá khang trang, quê em thì thuộc Hà Tây cũ, cách Mỹ Đình khoảng 25km, nên nhà cửa cũng có giá, và em với bố đều về quê sống ở đó, chăm sóc cây cối nhà cửa khi có dịp, tình cảm với ngôi nhà, mảnh đất đó cũng lớn, giờ không có con trai, em cũng không muốn cho con gái cái này vì xác định để làm nơi thờ cúng cho ông bà và bố mẹ mình, chuyển giao cho con của thằng em nhà chú thì cũng lăn tăn trong lòng).
Nhiều cụ cứ trách quan niệm của cụ chủ, nhưng khi đứng vào hoàn cảnh mới hiểu được.
Em thì con nào cũng là con, cứ có thai là giữ, quan trọng mình thương vợ thì có để tự nhiên không, đẻ mãi vẫn ra con gái thì sao, nuôi dạy chúng nó không tốt thì quá tôi, nhưng 2 con gái thì thực sự vẫn cảm giác canh cánh trong lòng, không tập trung toàn phần làm ăn được