Gạch cái lúc nào rảnh thẩm thơ cụ !Em xin hỏi là cô bạn xưa và cụ đã vượt lằn ranh đỏ chưa đê em còn chém
7x thì cho kẹo. vạch vàng còn chưa thấy nói rì vạch đỏ
Vội vã chạm nhao bên cái ...liếc
...cả đời xao xuyến nỗi khôn nguôi !
Gạch cái lúc nào rảnh thẩm thơ cụ !Em xin hỏi là cô bạn xưa và cụ đã vượt lằn ranh đỏ chưa đê em còn chém
Ảnh quá ấn tượng!Em vừa họp lớp cấp 3 về...
Có thằng bạn thân trốn đến tận bây giờ mới xuất hiện...
Có cô bạn mãi đến hôm nay mới chịu mỉm cười thừa nhận...
Có những dòng lưu bút xa xưa bỗng gần gũi đến lạ lùng...
Có những tiếng cười đã rất lâu rồi mới lại trong veo đến thế...
Rời khỏi phòng họp lớp đi ra ngoài hít thở không khí, thoáng nghe từ phía hội trường đối diện đôi câu thơ rất hay. Rút điện thoại ra hỏi cụ google thì tìm được video này.
Trước khi quay lại với cuộc sống bận bịu nơi Hà Thành bụi bặm. Em xin được chia sẻ những khoảnh khắc của một thời mà có lẽ đó cũng sẽ mãi là những điều bình yên nhất...
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi...
(Nguyễn Phong Việt)
Tầm 30-35 tuổi thì nguy hiểm thật. Sau 35 rồi thì bình con nhà bà thường mà cụ.Cái món họp lớp này nguy hiểm lắm.
Để tay thế cho đỡ mỏi thôi màEm ưng câu này nên không mắng. Không mắng. Em biết trước thế nào các cụ các mợ cũng fun như thế nên máu cũng mới chỉ dồn lên đến rốn .
Thằng bạn thân ấy gặp lại cô bạn nó thích. Cả hai đứa ngồi hát song ca mà đều một tay cầm mic, một tay đặt giữa 2 đùi...của mình . Đấy mợ xem, tình cảm nó quay về trong sáng đến nhường nào
Không thả lỏng được thì để đâu cũng mỏi cụ ạ . Nhìn chúng nó cứng lắmĐể tay thế cho đỡ mỏi thôi mà
Vào OF làm em nhìn đời đen tối hơn nữa thì phải, nhìn đâu cũng thấy chịch xoạc với cả thất vọng vì ngoai hình. Nghe các cụ tả họp lớp mà hết cả hồn, chả muốn họp nữa..Em ưng câu này nên không mắng. Không mắng. Em biết trước thế nào các cụ các mợ cũng fun như thế nên máu cũng mới chỉ dồn lên đến rốn .
Thằng bạn thân ấy gặp lại cô bạn nó thích. Cả hai đứa ngồi hát song ca mà đều một tay cầm mic, một tay đặt giữa 2 đùi...của mình . Đấy mợ xem, tình cảm nó quay về trong sáng đến nhường nào
Em họp lớp, lúc về luôn tự hỏi: Sao ngày xưa mình thích mê mệt em này ??? Sao giờ gặp lại thấy nó nhạt nhẽo vô cùng???Không thả lỏng được thì để đâu cũng mỏi cụ ạ . Nhìn chúng nó cứng lắm
Trong lúc cả lớp người ta chất chứa chung một tình cảm trong sáng thì hai người nào đó lại lợi dụng "nói chuyện riêng" thì lãnh đủ là đúng rồi còn đổi lỗi cho ai?Đã có nhiều gia đình nát tan vì họp lớp
Khi cuộc sống đã đủ ăn, đủ mặc, người ta có quyền thỏa mãn những nhu cầu về giao lưu, gặp gỡ với những người xung quanh, trong đó có bạn bè thủa trước.Tầm 30-35 tuổi thì nguy hiểm thật. Sau 35 rồi thì bình con nhà bà thường mà cụ.
Cụ giống em ở đoạn 1,2,3. Đoạn 4 thì gì mà ngày ấy cụ có lắm bạn gái thế? Có chém không? Nghi nghiEm họp lớp, lúc về luôn tự hỏi: Sao ngày xưa mình thích mê mệt em này ??? Sao giờ gặp lại thấy nó nhạt nhẽo vô cùng???
Không phải nho còn xanh đâu.
Có lẽ lúc còn non, thấy mấy bạn dậy thì sớm với những đường cong hấp dẫn thì ta không nghĩ bằng đầu.
Biết bao lần bị gái đá, giờ em mới thấy mỗi lần bị gái đá là 1 lần trải nghiệm thú vị. Thêm 1 lần trưởng thành hơn.
18,5 tuổi em mới có cô bạn gái đầu tiên. Sau đó 5 năm thì em không buồn đếm nữaCụ giống em ở đoạn 1,2,3. Đoạn 4 thì gì mà ngày ấy cụ có lắm bạn gái thế? Có chém không? Nghi nghi
Thơ trúc trắc kiểu này mà hay thậtEm vừa họp lớp cấp 3 về...
Có thằng bạn thân trốn đến tận bây giờ mới xuất hiện...
Có cô bạn mãi đến hôm nay mới chịu mỉm cười thừa nhận...
Có những dòng lưu bút xa xưa bỗng gần gũi đến lạ lùng...
Có những tiếng cười đã rất lâu rồi mới lại trong veo đến thế...
Rời khỏi phòng họp lớp đi ra ngoài hít thở không khí, thoáng nghe từ phía hội trường đối diện đôi câu thơ rất hay. Rút điện thoại ra hỏi cụ google thì tìm được video này.
Trước khi quay lại với cuộc sống bận bịu nơi Hà Thành bụi bặm. Em xin được chia sẻ những khoảnh khắc của một thời mà có lẽ đó cũng sẽ mãi là những điều bình yên nhất...
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi...
(Nguyễn Phong Việt)
Thế là không chém à? Kinh quá. Em ạ cụ ạ.18,5 tuổi em mới có cô bạn gái đầu tiên. Sau đó 5 năm thì em không buồn đếm nữa
Tại họ toàn đá em ạThế là không chém à? Kinh quá. Em ạ cụ ạ.