Cụ chủ sai rồi. Hát như bò rống ko phải cái tội. Tội là hát ko có ý thức: ko cách âm và bất kể giờ giấc
Các Cụ này ích kỉ quá, bao nhiêu người cần giấc ngủ như trẻ em, ng lớn làm việc khuya. Tập thì cứ tập sao lại bật nhạc.Bên dưới CC nhà Cháu , các Cụ cũng hay dậy sớm , bật loa tập thể dục từ 5h30-6h , nhiều hôm mất ngủ vì ồn , thật là khổ quá đi thôi .
Haha, lần đầu tiên em đánh nhau là năm lớp 1, khi ấy bố em ko đánh em như em xác định; ông kể em nghe câu chuyện: có thằng bé con địa chủ rất hư, nó thích trèo lên cây cao vắt qua đường cái hàng ngày mọi người đi làm và đái xuống đầu mọi người; dân làng tức lắm nhưng vì nó con địa chủ nên ko ai làm gì được. Một hôm có đoàn người đi qua, nó lại trèo lên cây và đái trúng đầu ông đi giữa mũ cao áo dài, ông ấy vẫy nó xuống. Nó biết đấy là ông quan VĂN, Nó cũng bắt đầu thấy sợ chuẩn bị khóc và phải trèo xuống, nhưng ông ấy lại xoa đầu khen nó giỏi, bé đã biết trèo cây đái xuống đầu người lớn rồi cho nó kẹo!Em chả hiểu cụ tự hào cái gì mà cười khẩy? Tinh thần của cụ cũng đúng như em hay bao người VN khác: Gặp chuyện bực mình chỉ biết nhịn, chửi đổng cho bõ tức, nhưng thực chất là co ro khúm núm chả dám làm gì, chỉ biết đợi "ai đó" xử lý giúp mình. Nếu "ai đó" xuất hiện thật thì úi zời ơi, thấy chưa tao bảo mà, chúng mày đáng đời,...v...v....Nhưng nếu "ai đó" không xuất hiện thì sao? Tiếp tục nhịn nhục, chửi đổng và chờ đợi?
Việc này làm em nhớ hồi các bạn trẻ hô hào phản đối luật đặc khu trên mạng. Thằng nào cũng gân cổ lên "Nếu ai đó tổ chức biểu tình chống TQ tin rằng toàn dân sẽ tham gia". Em vào thả mỗi cái rep "Tại sao không phải là chính bạn đứng lên mà phải đợi người khác?" Tức thì im thin thít hết Em dù sống độc thân, cô thế nhưng ít nhất cũng dám tự đứng lên phản ánh thẳng mặt trước chính quyền và chính những đứa hát ông ổng. Nhưng đành bó tay vì chính quyền nhát, hàng xóm cười hề hề đ.éo quan tâm. Nên chịu thua. Chứ em thì không kiên nhẫn đợi được "ai đó" xử lý giúp mình giống cụ được.
Sau vụ này không biết nhà hàng xóm kia có còn hát nữa không mọi người nhể?Lặp đi lặp lại việc rống lên ông ổng ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của hàng xóm, hậu quả phải gánh chịu thôi !Người đàn ông ném bom xăng sang nhà hàng xóm lúc nửa đêm
Mâu thuẫn cá nhân không thể giải quyết, người đàn ông 61 tuổi đứng trên tầng 3 ném bom xăng sang nhà hàng xóm.zingnews.vn
Dạ, đấy là ông quan Văn may mắn ạ. May mắn vì cái làng của thằng bé hư chắc nằm ở giữa quốc lộ hoặc gần kinh thành. Nên mới có ông quan Võ cho ông quan Văn mượn đao giết người. Thực tế nếu là "con địa chủ" ngày xưa thì có nghĩa là nằm ở khu xa nơi quan chức sống. Đợi có ông quan Võ tới chắc thằng nhỏ đứng đái đến khi trym mọc lông quá.Bố em bảo: quan Văn khác quan Võ ở cái đấy!
thật ra quan Văn mới là kẻ giết thằng bé, chỉ mượn tay quan Võ để làm hộ thôi.
Đúng ạ, hơi tý đề hát một bài híc.Người dân Việt Nam phải nói thích hát nhất TG
Đưa được vào hương ước là vì Lý trưởng nó có quyền lực chứ tổ trưởng dân phố với trưởng thôn giờ thì có quyền gì đâu? Với đứa chí phèo thì tổ trưởng sang góp ý nó còn chửi cho.Đưa vào hương ước, các cụ ta xưa làm được. Nay thì cá mè 1 lứa.
Em chả hiểu cụ tự hào cái gì mà cười khẩy? Tinh thần của cụ cũng đúng như em hay bao người VN khác: Gặp chuyện bực mình chỉ biết nhịn, chửi đổng cho bõ tức, nhưng thực chất là co ro khúm núm chả dám làm gì, chỉ biết đợi "ai đó" xử lý giúp mình. Nếu "ai đó" xuất hiện thật thì úi zời ơi, thấy chưa tao bảo mà, chúng mày đáng đời,...v...v....Nhưng nếu "ai đó" không xuất hiện thì sao? Tiếp tục nhịn nhục, chửi đổng và chờ đợi?
Việc này làm em nhớ hồi các bạn trẻ hô hào phản đối luật đặc khu trên mạng. Thằng nào cũng gân cổ lên "Nếu ai đó tổ chức biểu tình chống TQ tin rằng toàn dân sẽ tham gia". Em vào thả mỗi cái rep "Tại sao không phải là chính bạn đứng lên mà phải đợi người khác?" Tức thì im thin thít hết Em dù sống độc thân, cô thế nhưng ít nhất cũng dám tự đứng lên phản ánh thẳng mặt trước chính quyền và chính những đứa hát ông ổng. Nhưng đành bó tay vì chính quyền nhát, hàng xóm cười hề hề đ.éo quan tâm. Nên chịu thua. Chứ em thì không kiên nhẫn đợi được "ai đó" xử lý giúp mình giống cụ được.
Bọn rú ga đấy phải dùng chiêu của CA Thanh hóa, bắn lưới vào bánh cho hết chạy.Ô nhiễm tiếng ồn là vấn nạn lớn. Bọn chuyên rú xe giữa đêm cũng rứa.
Mà đúng là không có gì bực bội hơn nghe hát dở.