Em chẳng mong đời sống khá lên mà người dân sống và làm việc không theo pháp luật. Thương cho cụ ông nghĩ quẩn, đã có gan ném bom xăng nhà nó mà lại còn về tự thiêu làm gì cho mệt. Cứ 1 mất một còn xem nhà nó có tinh tướng nữa không.
Nhà em cũng vậy, em ở tầng dưới, hàng xóm mới đến buôn thịt và hoa quả ngoài chợ, cả ngày nó hát hò, đi lại rầm rập trên nhà, cái bơm nước của nó đặt ngay ở đầu nhà em, sáng trưa chiều tối thích nó bật, kêu như cối xay lúa, em nhẹ nhàng bảo tôi sẽ chi tiền cho thay máy bơm mới mà nó cũng éo thay kiểu trêu ngươi. Đúng hôm hè nóng như đổ lửa, máy bơm nó bật lên, em ra tắt cụ nó đường điện cho nó đỡ kêu. Sáng dậy hai bên oánh nhau, em gọi 113 bế cả hội lên phường. Mất cả 1 ngày hòa giải, sau đợt đấy ngoan hẳn, thấy em cách xa 10 m đã chào rõ to.
Cây phượng cạnh nhà em đã hơn 60 năm tuổi, luôn nở hoa rất đẹp. Cách đây 2 tháng một đại gia đến mua ngôi nhà có cây phượng trước nhà trên. Vì vướng không có chỗ đỗ xe, cách đây mấy hôm anh em công ty cây xanh đã đến bứng cây phượng kia đi dù gỗ nó vẫn dầy dặn, không có mối mọt chỗ nào. Em buồn vì mất đi cây phượng gắn bó bao kỷ niệm với mình, tưởng họ thay cây mới nhưng không ngờ hai hôm sau một tốp thợ đến lát kín lại bằng xi măng. Hè về chắc lại nắng chang chang cả một dãy phố. Hỏi thì đại gia trả nhời bao giờ họ đến trồng cây mới thì lại đục bỏ lớp xi măng trên. Biết đến bao giờ, đúng là thời đại kim tiền.