- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,284
- Động cơ
- 1,132,585 Mã lực
Tân Sơn Nhất hôm đảo chính
Cụ cứ posst theo mạch chuyện của cụ, còn lại để minh hoạ chém gió thêm sinh động ạ !!!Khẩn
Xin ý các cụ cái đã
Ảnh về cuộc đảo chính chừng 300 hình, em sẽ đưa vào cuối thớt, vì ngại có cụ không thích hình, chỉ thích chuyện kể
hay post một phần ngay, còn lại đưa sau
hay là nói tiếp về hậu của đảo chính và cái chết của Đại tá Thảo trước đã?
Em đợi và sẽ post ngay tắp lực
Đây là chuyện lịch sử sao gọi là chém gió được cụCụ cứ posst theo mạch chuyện của cụ, còn lại để minh hoạ chém gió thêm sinh động ạ !!!
Cũng chính vì việc này mà cụ Ẩn khổ với chình "người mình" một thời gian dài sau giải phóng, hàiiiii. Cuốn tự truyện của Larry Berman về cụ Ẩn phải nói quá hay.Em nhớ đọc ở đâu đó có câu chuyện về cụ Phạm Xuân Ẩn cứu Trần Kim Tuyến để lên được trực thăng rời Sài Gòn trong những phút cuối. Sau này có người nhắc lại cho ông Tuyến: 2 người ông tin cậy nhất là Phạm Ngọc Thảo và Phạm Xuân Ẩn đều là Việt Cộng, ông không thua mới lạ.
Cuộc chiến nào của mình cũng có những câu chuyện rất hấp dẫn, đều có thể làm phim cỡ 007, Mission Impossible. Đáng tiếc là có ít thông tin quá.
Bản tóm lược rõ ràng nhất công lao và lòng trung thành với Bảo hộ Pháp của họ Ngô, cũng như cá nhân Diệm, do Giám mục Thục trình lên Toàn quyền Jean Decoux ngày 21/8/1944:Em thấy tầm 7x đổ về sau, đa số đều công nhận nhời cụ nói, còn các cụ nhớn tuổi hơn thì ko dám bàn vì họ bị nhồi sọ nhiều quá
Nói thật là em hóng thớt của cụ Ngao5 rất lâu rồi. Và nhiều người cũng như vậy.Em nhớ có bài báo nói lúc ông Thảo đi bắt ông Khánh thì có đoàn nhà báo Mỹ xô ra phỏng vấn làm chậm giờ, chính là thời điểm trên báo LIFE có ảnh cụ Thảo ngồi trên xe cúi xuống nói vào micro.
Nhìn lại lịch sử, Mỹ thực ra muốn chọn trong các tướng một người thân Mỹ, có tư duy kỳ dị, vượt khung để cầm đầu chống miền Bắc, đầu tiên là Khánh, sau đó là những đầu bò khác như Kỳ-Loan nhưng đều tỏ ra đuối tầm nên chọn ra Thiệu khá khôn ngoan, cứ để cho Mỹ làm tất mình chỉ có việc ngồi cân đều các mặt như nhà cái mở xới, thế là ngồi mãi.
Thiệu chỉ toi khi hết tiền Mỹ cho, sau Thiệu thì cũng chả còn ai nữa. Chứng tỏ tướng đông Cam đúng như từ báo chí thời đó đã nói: "tướng xôi thịt", trắng phớ là ăn hại
Vậy có thơ rằng:
"Ở xứ Đông Cam xơi tiền Mỹ
Đu càng quận Cam lại Mỹ nuôi"
lúc nào cũng đẹp giai, cũng kiêu hùng khôi vĩ, hĩ hĩ