Vui phết nhử
cụ nghĩ giống em thếBài của cụ lại làm em nhớ đến chuyến leo Fans cách đây mấy tháng. Nhưng bọn em đi đúng đợt mưa rét, người lúc nào cũng phải mặc quần áo mưa, đường thì ướt lép nhép, mệt và rét nên ko cờ hụp phục vụ các cụ được. Lên đến điểm 2800m là chui tọt vào lán ngay, ko ai dám thò mặt ra ngoài vì mưa gió ầm ầm, nhiệt độ gần 0 độ. Ai muốn đi gặp William Cường cũng phải hạ quyết tâm mấy lần, rút mãi cờ him mới ra được. Lán lại hở hoác, mưa tạt vào ướt hết cả túi ngủ. Nhiều cụ kiệt sức ko leo tiếp lên đỉnh được. Bọn em lên đến đỉnh chỉ kịp chạy lên ôm tấm biển chụp choạch 1 cái rồi xuống ngay vì gió lạnh quá. Đa phần mọi người đều thống nhất là lên 1 lần cho biết còn chắc cạch ko có lần 2 nữa. Lúc nằm trong lán toàn tự chửi mình ngu, đang đệm ấm chăn êm lại leo lên đây hành xác. Mà trên đó ko may bị thương hay lạc trong rừng thì chả có gì mà cấp cứu cả đâu. Đến 1 transporter ko chịu được còn bị cảm lạnh nữa là. Về đến Sapa tắm xong leo lên giường mới thấy như vừa được kéo lên từ địa ngục.