slow rider
Trở lại đoạn ở TP Quy Nhơn, chạy hết con đường ven biển em nghĩ mình đang thèm một tô bún chả cá Quy Nhơn cho bữa trưa. Quay xe chạy vào một con phố bên trong em thấy một quán bún cả cá thật to, có lẽ là rất nổi tiếng ở Quy Nhơn. Có lẽ do nổi tiếng nên quán hết sớm dù chỉ khoảng hơn 10h, em đành phải tiếp tục đi tìm. Chạy thẳng đến một vòng xoay to rẽ phải là một con đường lớn khác có dãy phân cách rộng trồng cỏ và các quán cafe thấp thoáng sau hàng cây bên đường. Chạy một lúc có vẻ không biết đến đâu nên em quay lại con phố trước đó tìm được một quán bún chả cá nhỏ làm một tô và hỏi đường đi Nha Trang. Món bún ở đây cũng khá ngon với nhiều miếng chả cá rán mỏng và dai, cộng một đĩa rau và bắp cải thái sợi nhỏ đúng kiểu Quy Nhơn.
Quay lại đường ven biển, rẽ phải nơi ngã 3 có quán cafe một đoạn rẽ trái sẽ vào đường ra Nha Trang. Vừa vào con đường này thì các con dốc với vách đá hai bên liền hiện ra, quả là một con đường hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
Trong khung cảnh ấy xuất hiện hai biker Saigon trên một Phantom và một Exciter từ SG ra Nha Trang, giờ đến thăm Quy Nhơn và trên đường về lại Nha Trang để lên Đà Lạt. Mấy anh em dừng xe lại chào hỏi trò chuyện một lúc thật rôm rả và hẹn gặp nhau ở SG.
Nếu so với những con đường đèo bên núi, bên biển trước đây đoạn đường mới này gợi một cảm giác như là con đường đi qua hoang mạc. Một con đường nhiều dốc và khúc quanh thật đẹp trong cái nắng trưa nóng bỏng của miền Trung, cát và những vách đá màu vàng,những cành cây khô trơ trụi tạo nên một môi trường khắc nghiệt mà lại thật lôi cuốn cho các tay lái tăng tốc độ.
Xen giữa các đoạn quanh là những đoạn đường rộng thẳng tắp nhưng lại nhiều dốc lên xuống rất cao. Hai bác Phantom và EX có lẽ sau khi dừng lại giải lao đã mở tốc độ của mình qua mặt em cùng cái vẩy chào. Em cố gắng bám theo hai tay lái này nhưng quả thật là không thể theo nổi tay lái tuyệt vời và sự đam mê được đi xe của hai bác ấy. Nhìn các con dốc, đường thẳng giữa trưa nắng chói chang, đồng hồ có lúc lên gần 100 mà vẫn chưa có cơ may bám theo được hai bác ấy.
Say sưa với ánh nắng và con đường khô ráo chẳng bao lâu sau đã gần đến địa phận tuy hòa. Dù luôn chú ý đường đi nhưng chỉ một chút sơ xuất em thấy ngay trước mặt một ổ gà không kịp né, có lẽ nó không to lắm nhưng rất sâu. Chỉ nghĩ bụng phen này thôi rồi và kềm chặt tay lái. Bụp!!! Phuộc trước nhún xuống và bánh trước và mâm xe có vẻ như cấn phải một cái gờ vuông góc. Em dường như nghĩ là lốp trước sẽ có một đường chém ngang. Chiếc xe vẫn đi vững ngoại trừ cú va chạm dứt khoát ở bánh trước.Vậy là vẫn may mắn tay qua nạn khỏi, hú hồn nên không có ý định muốn quay lại xem cái ổ gà và chụp ảnh lưu niệm nó.
Em ghé vào một cây xăng gần đó đổ xăng và hồi hộp xem xét lốp trước. Thật bất ngờ là không có vết cấn nào và các đĩa thắng vẫn không có dấu hiệu bị vênh.
Ngã tư ở thành phố Tuy Hòa, tại đây có thể thấy ngôi tháp Chàm trên đỉnh một ngọn núi không xa. Chờ cho tàu hỏa đi qua em rẽ vào trong thành phố uống một quả dừa để giải lao rồi tiếp tục lên đường.
Đường ra khỏi thành phố Tuy Hòa thật rộng, dài và bằng phẳng nhưng bề mặt đường nhựa không được trơn láng. Gờ giữa hai làn oto, xe máy khá nguy hiểm nếu phải chuyển từ làn xe máy lên. Em cố gắng duy trì vận tốc trung bình 70km/h chạy một lúc thì bắt đầu vào một con đèo,có lẻ là đèo Cả. Đèo này không cao bằng đèo Hải Vân nhưng có thật nhiều cua lượn đẹp. Rút kinh nghiệm ở Hải Vân em không dừng lại chụp ảnh mà tận hưởng hoàn toàn việc lái xe trên một con đường đẹp giữa cảnh vật bao la và hùng vĩ.
Đến giữa đỉnh đèo thấy một con đường nhỏ bên trái với mặt biển xa xa, thế là em nổi hứng muốn khám phá. Biết đâu nó sẽ dẫn đến một nơi nào đó thật đẹp mà ít người có dịp thấy được. Nhưng quay xe vào đi một đoạn ngắn thì đã đến tận cùng con đường nhỏ này nên em quay ra đường chính bắt đầu đổ đèo.
Các khúc quanh thật đẹp muôn hình muôn vẻ lần lượt hiện ra.
Vách đá đen trầm tỉnh đẹp như các tác phẩm điêu khắc, trên nền xanh của biển và trời mây.
Một hòn đảo thiên đường xuất hiện cuối một con đường dốc
Hết con dốc lại mở ra trước mắt một khúc quanh co uốn lượn, bất ngờ mà tuyệt mỹ.
Phải xuống xe đi qua vệ đường để ghi lại quanh cảnh vùng biển ở đây thôi. Không biết nếu mình là dân địa phương, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời nơi đây mỗi khi lòng thấy muốn thì sẽ thế nào nhỉ?
Đang mãi ngắm nghía và suy tưởng thì trong ống kính bổng xuất hiện một đôi biker trên chiếc Kawasaki graffity đang lên dốc theo chiều ngược lại. Thật là một minh chứng mạnh mẽ của tình yêu trong không gian quá đổi ấn tượng ấy. Em chỉ cố gắng kịp bấm máy ghi lại khoảng khắc kỷ niệm của hai bạn mà chưa kịp đáp lại cái vẫy chào của tay lái.