Nhóm 1 do a Soonrack và a Tùng xebo đảm nhiệm gồm các điểm trường Huổi Xoan, Pa Xoan, Pa Xoan 2, Huổi ít, Pa ít.
Còn 11 người chúng tôi đi tiếp lên Mường Lay rồi quay vào Huổi Mí, tuy xa hơn gần trăm km nhưng ô tô có thể vào được gần điểm trung tâm hơn. Con đường từ Điện Biên vào Mường Lay đẹp như trong tranh các cụ ạ
Ảnh: Mr Colormatiz
Điểm khảo sát là xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Để vào được xã, từ Mường Lay, chúng tôi phải vượt qua quãng đường 30km đường rừng. Trong đó có 10km đi được xe oto, còn 20km phải đi xe máy và đi bộ. 10km oto là chặng đường rất hợp với các tay đua offroad. Đường đất, trời khô thì bụi bốc lên mù mịt, xe đi trong làn bụi cứ ảo như đi ở cõi nào nào í. Trời mưa – thì như anh bạn tôi mới vào đó tuần trước nữa- 15km anh ấy bò 9 tiếng mới thoát. Ơn giời, chúng tôi đi thì nắng vàng rực rỡ, nghĩa là đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thế nhưng tài xế xe tôi – vốn đã nhiều năm ôm vô lăng qua các cung núi rừng- mà đi trên chặng này, mặt chàng cũng xanh như phần mềm phía sau của con nhái. Chúng tôi ngồi ghế hành khách cũng chẳng khá hơn, chốc chốc lại có người xin xuống để thay bỉm. Ko ướt bỉm sao được khi cả 10km là những khúc cua tay áo, đường thì vừa khít bánh xe, bên này là núi cao, bên kia là vực sâu, mặt đường toàn ổ voi ổ tê giác.
Con đường tuy gian nan nhưng cảnh thì đẹp đến nao lòng. Núi rừng xanh mướt, ruộng bậc thang chỗ xanh chỗ vàng dệt thành thảm màu bắt mắt.
ẢNh: Mr Châu chấu