Từ đây, con đường dốc thẳng xuống điểm trung tâm. Đường dốc và xấu đến nỗi hai tay phải bám chặt vào cái khung đăng sau yên, du cố gắng nhưng không thể giơ cái máy bao diêm ra chụp được. Ngươi leo Phan xi păng như cụ Xe bò còn bảo: Ngồi xe mà đau hết...tay!
(Chênh độ cao của mỗi đoạn ngắn này khoảng 700, 800m. Cuối cùng chúng tôi cũng về được đến trường trung tâm. Đây mới chỉ là một nửa của chuyến tiền trạm. Nghe nói nhóm số 2 đi lên Mường Lay rồi quay vao gian nan cũng không kém mấy. Bằng chứng là các cụ đi từ 10h sáng mà 4h30 chiều, cũng mới đến được điểm trung tâm: