Em có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...