Trước hay sau thì đoàn bộ hành sẽ phải trải qua thử thách. Bị bắt, nhốt, bị tạm dừng, lên đồn đều là điều bình thường.
Tự bò đến hớt váng chứ ai mời mà đến. Chắc thấy ngon đến phá bớt chứ giúp gì, vụ gia hạn Pichit là một ví dụ cụ thể.
Có thể giống tay cò BĐS thấy ngon nhảy đến nhận công chứ ai cấm đoàn du lịch đi bộ.
Anh Móm sai Vẩu thưa chuyện với bác ở comment này là:
- Bác dùng từ THỬ THÁCH ở đây có vẻ như cố gắng mặc một cái áo thật tráng lệ cho 1 thực thể hoàn toàn không tráng lệ. Tại sao lại là bình thường nếu bị bắt, bị nhốt và bị lên đồn? Ở mặt Thế quyền, việc bị bắt, bị nhốt là kết quả của sự vi phạm Pháp luật mà Pháp luật là các bộ điều chỉnh hành vi cho các cá nhân cho phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội. Về mặt Thần quyền thì ngoại trừ các quốc gia tôn vinh tôn giáo nào đó như Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo thì họ có cách diễn giải theo tôn giáo họ chọn nhưng không có nghĩa là bỏ qua/ phủ nhận chuẩn mực chung về hành xử,/giao tiếp/ tuân thủ/ biểu hiện của xã hội. Bác liệu có vì quá ưu ái hay nói cách khác là quá cảm tính khi dễ dãi buông câu "... là bình thường" ?!
- " Tự bò đến hớt váng.... ", câu này liệu bác và thực thể bác đang bênh vực có nghĩ tới 1 trong 4 Trọng Ân không? Nếu không thì là chỉ dấu cơ bản nhất trong các điều cơ bản ( anh Móm thì rất chú trọng nền tảng trước khi có thể đi xa, sâu hơn),vậy nếu sai từ cơ bản thì lấy cái gì chứng minh được cao, xa,sâu hơn là chính xác?
Vẩu chỉ nghe lịnh anh Móm chuyển lời, anh í sắp mãn hạn giam sẽ nói cụ thể, kệ ổng
