Nay tự nhiên mọc đâu ra mấy cụ ngồi cà khịa bạn Lê Khả Giáp, thấy sợ nhiều người thật

.
Quay trở lại hồi đầu khi sư Tú phát tâm muốn đi bộ từ Bờ Y đến Ấn Độ. Thiên hạ há hốc mồm vì ái ngại. Chả ai dám ngồi nghĩ đến việc đi theo cùng chứ đừng nói là có kế hoạch đi theo thật. Đơn giản vì sợ và không đủ bản lĩnh để đi.
Tự nhiên mọc đâu ra hai ông Báu với Giáp đồng ý đi cùng. Giáp là người đầu tiên (mà em biết) thực sự đi bộ đến Ấn Độ một mình. Giáp không có tiền, tiếng Anh kém nhưng vẫn dám đi, phải nói là con người quá có khí chất, chắc hơn em khoảng ít nhất là 69 lần. Bảo em bay với cái thẻ Visa phun hạn mức em còn ngại những chuyến đi du lịch nước ngoài tự túc chứ đừng nói là đi bộ.
Chính Giáp, chứ không phải là anh Báu, là điểm tựa tinh thần ban đầu cho toàn bộ cuộc hành trình này. Bản thân nhờ có sự tham gia của Giáp mà anh Báu, sư Tú mới vững tin hơn để đi.
Sau này qua Lào, khi mọi thứ trở nên tương đối thuận lợi, người ngoài và các youtuber khác thấy ngon ăn nên mới xuất hiện ngày một nhiều. Vai trò của Giáp mới giảm đi.
Gần đây có một số người hâm mộ của sư Tú bắt đầu quay sang nhìn lại vai trò của Giáp với cái nhìn tiêu cực. Mà họ quên mất những trở ngại khó khăn ngày đầu. Đúng là ông cha ta đã kết luận một câu mà nó đúng đến tận thế kỷ 21 với một số người trong xã hội, “qua sông đấm b… vào sóng”.