Lão đi qua chả đổ cho em cốc rượu nhạt lại còn lăn ra cười![]()



Lão đi qua chả đổ cho em cốc rượu nhạt lại còn lăn ra cười![]()
Bảo điển lợi hại mà public ra cho quần hùng tham lam tranh đoạt là quá mạo hiểm cụ àh,.Hế hế!
Bị xì lốp nhiều tới sợ luôn gồi![]()
Cụ kì quá. Người ta đang sống tốt bình thường thì cần gì phải tập mấy cái việc đó để làm gì mà cụ cứ thách đố chê bai thế cụ?Cái gì cũng chê, trong khi mình không làm được cái gìchê bớt lại các cụ ợ
![]()
Chuẩn cụ ạ. Hồi em học c2 cũng đá bóng chân trần suốt. Đá mà cái da bàn chân nó rộp lên, móng chân bị bật mấy cái, lúc đầu chưa quen thì phải nghỉ vài bữa, sau quen rồi thì đá chân đất còn sướng hơn đá giày. Khoảng hơn chục năm trước em xem các cháu tuyển trẻ HAGL cũng phải đá chân trần vài năm mới đc đi giày cho quen cảm giác bóng. Nên cái việc đi đất ko có gì là ghê gớm cả.Còn đi bộ chân không thì hồi nhỏ em đã từng đi đá banh bằng chân trần trên nền đất xi măng ở quảng trường lúc 10h sáng, mới đầu thì bị bỏng nước, sau đó thì chân quen luôn, kiểu chai ấy.
Chả phải là ngày xưa đâu cụ. E vs f1 cũng ko thể lực đâu, hồi phổ thông nghỉ hè năm nào e cũng đưa về quê tự học 1 tg cày dập cả mẹt ra nhưng buổi chiều e vẫn cho đi bộ chân đất từ nhà rồi bơi qua sông đi bộ nc tiếp rồi bơi lại đi đất về nhà ông bà tính ra cũng vài km chân trần. Mà phải nói nó cực thích e lun, bj sv lớn rồi có chuyện gì cũng trao đổi đc kể cả chuyện vớ vẩn tục tí cũng No vấn đề,.Chuẩn cụ ạ. Hồi em học c2 cũng đá bóng chân trần suốt. Đá mà cái da bàn chân nó rộp lên, móng chân bị bật mấy cái, lúc đầu chưa quen thì phải nghỉ vài bữa, sau quen rồi thì đá chân đất còn sướng hơn đá giày. Khoảng hơn chục năm trước em xem các cháu tuyển trẻ HAGL cũng phải đá chân trần vài năm mới đc đi giày cho quen cảm giác bóng. Nên cái việc đi đất ko có gì là ghê gớm cả.
Các ae bộ đội 1 đêm hành quân cả trăm km, đi đôi giày quân nhu mà còn toét hết cả cái gót chân ra, lưng đeo balo cát mà chưa thấy ai nhận mình là thần phật cả.
Hội ủng hộ lại nói : SMT biến nghĩa địa vắng bóng người thành nơi du lịch tâm linh đông như hộiHồi sáng có 1 người quay clip các bịch đồ ăn, nước uống chừa lại nghĩa địa sau khi đoàn rời đi và kết luận là xả rác. Chiều PN đính chính ngay là cái đó đoàn tặng những công nhân sửa sang mộ ở đó và họ tự để vậy, tui nghĩ là đúng. Mình xem youtube cũng phải cẩn thận kẻo chửi oan tăng đoàn rồi mình mang tiếng cố tình hãm hại nữa.
Trước thì mong đuổi ông này đi, giờ lại mong ổng vềMình chỉ mong họ về VN rồi bị cấm tiệt trong khu nào đó chứ cứ vênh vang đi khắp nơi, được quỳ lạy lại nghĩ mình thành Phật tha hồ mỉa mai, cà khịa người khác.
Cụ cũng dính vào một dạng ngụy biện đấy, chuyển sang tấn công, thách thức cá nhân thay vì tranh luận quan điểm của người ta.Cái gì cũng chê, trong khi mình không làm được cái gìchê bớt lại các cụ ợ
![]()
Đi đâu cũng đi,Thử thách nọ kia, ọp phờ ko phải làm.
Cụ Tuệ đi phượt có người tung hô, tất cũng có người xét và bình. Ọp phờ bình luận là chiện bình thường. Có phải trẩu tre nữa đâu mà thách với đố.
Đám bấu xấu phượt tu và đám ăn theo thích quỳ bái thì quỳ bái. Thách nhau cái thử thách thì khác méo gì cái văn không tu không hiểu được ông thầy tu, không có đạo không hiểu được đạo.
Cụ Tuệ thì em đồ rằng từ khi bưng cái nồi cơm điện đi phượt cho tới giờ thì vẫn như thế, chả khác gì ngoài chiện là bị...nặng hơn. Đi tu thì hay nói chuyện. Đọc kinh nghe kinh gì đấy thì buồn ngủ. Thế nên mới cắp nồi cơm điện lên đường. Đây là những dấu hiệu của việc không có khả năng tập trung. Dấu hiệu này cũng xuất hiện ở nhiều cờ nhíp sau này, khi người đối diện nói một câu dài hoặc hỏi câu hỏi quá dài. Lúc đó cụ Tuệ vẫn ngồi nhưng mắt hoặc đầu đảo sang các hướng khác, hai tay cho dù có đặt lên nhau nhưng các ngón tay hoặc bàn tay vẫn xoay vặn không yên. Ví dụ nổi nhất gần đây là vụ phật tử đọc kinh mấy bữa trước.
Ngoài không có khả năng tập trung thì cụ Tuệ cũng không có khả năng sống theo khuôn phép hay nguyên tắc, kỷ luật...mà không phải do cụ Tuệ lựa chọn. Đấy là nguồn gốc của việc bỏ chùa đi phượt (mà Hạnh Đầu Đà thành cứu cánh cho cụ Tuệ), và nguồn gốc của xung đột với Báu. Điều này cũng giải thích vì sao cụ Tuệ không nhận sai. Có sám hối thì cũng gắn kèm từ 'nếu' nên cũng chỉ là nói cho có, chứ cụ Tuệ luôn thấy mình đúng trong cái nguyên tắc hay lý luận của bản thân cụ Tuệ - dĩ nhiên là nếu sai thì sẽ có tùy duyên nên mới có những chuyện sau trước lệch nhau. Đây là dấu hiệu ban đầu dẫn (em) tới nghi vấn về sức khỏe tâm thần của cụ Tuệ.
Lúc tu ở chùa thì hay nói chuyện, không tập trung, thì đọc được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu kinh kệ đâu. Đi bộ mấy năm ôm cái nồi cơm thì đọc kinh gì, học kinh gì chứ?! Giờ đem nguyên bài kinh đến đọc trước mặt cụ Tuệ thì cụ Tuệ phải lơ láo nhìn ngang ngó dọc là phải rồi. Đọc kinh thì không phải chuyên môn của cụ Tuệ, mà đám con nhang đệ tử đọc kinh xong mà vác ra hỏi cụ Tuệ thì quá bằng dồn cụ Tuệ vào lại cái khuôn phép cụ ấy đã thoát ra.
Tới lúc người ta đi theo tung hô, rồi có đám phượt tu bấu xấu theo đuôi, có cả tứ đại hộ pháp nữa thì đám phượt tu đã thành cái phường chèo chứ chẳng đợi sang tới Thái lan. Nghi vấn của em là sự tung hô ở lúc này có thể đã làm bộc phát chứng hoang tưởng (???) của cụ Tuệ - em để ba dấu hỏi để nhấn mạnh đây là nghi vấn chứ không phải khẳng định. Nhưng mà có lẽ vì vậy mới có sự chấp nhận đám phượt tu bấu xấu với tứ đại hộ pháp. Lúc từ Huế về Gia rai, hàng sáng đi khất thực cụ Tuệ tới mấy cái sạp người ta bày đồ rồi chạm chạm cái tay vào đồ của người ta là thấy giống kiểu giáo chủ hay thánh nhân đi ban phước báu rồi. Các việc như (sau này) kể lại là đã biết được các kiếp trước gì đấy (qua lời cụ Báu), hay việc nhất quyết đòi phải cho đám phượt tu bấu xấu đi cùng theo cho thấy cụ Tuệ tự cho là mình đã đạt thành tựu cao lắm rồi, và muốn có cái đám bấu xấu cùng hộ pháp ấy quanh mình - điều này làm tăng nghi vấn của em về sức khỏe tâm thần của cụ Tuệ. Nay thì có cái vụ kéo tới 1250 sư, dù là đang qua lời sư con. Nhưng nếu mà là thật thì nghi vấn trên càng có cơ sở.
Thành ra ai bảo cụ Tuệ sang Thái là thay đổi, hay cụ Tuệ bẫy cụ Báu... em cho là không phải. Cụ ấy vẫn tự cho mình là người tu hành đạt thành quả cao lắm rồi. Cụ ấy vẫn là người không chịu theo khuôn phép của người khác. Cái khuôn phép của cụ Báu sẽ khiến cụ Tuệ có phản ứng tự vệ chống lại để thoát ra. Ở Lào khuôn của cụ Báu còn chặt, cụ Tuệ không chống được. Sang Thái tình hình khác, nên cụ Báu bị bung thôi.
Khi nghe cụ Tuệ trả lời lung tung mấy câu mà khiến nhiều người phải phẫn nộ mấy bữa nay, em xem xét theo góc độ câu trả lời từ một người mà em nghi là có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên không thấy bất bình lắm.
Nếu có gì cần làm cho cụ Tuệ bây giờ thì có lẽ là việc khám sức khỏe tâm thần cho cụ Tuệ, dĩ nhiên là khám luôn ở Sing cho nó xịn và đỡ lằng nhằng. Có lẽ kết quả sẽ khiến nhiều người hết ume, nhưng lại không làm cụ Tuệ hoan hỷ. Như lúc này mới là lúc hạnh phúc nhất cho cụ Tuệ.
Vụ đi chân trần thì hồi nhỏ đa số chúng ta những người sinh tầm 1983 trở về trước hay đi chân trần, thậm chí đá banh giữa sân kho toàn gạch đá vẫn đá chân trần, cho nên cũng không có gì to tát cụ nhỉ.Dạ, em đã từng ăn một bữa một ngày trong một tháng, mục đích đơn giản là giảm cân, trong cái nhóm IF đó. Còn đi bộ chân không thì hồi nhỏ em đã từng đi đá banh bằng chân trần trên nền đất xi măng ở quảng trường lúc 10h sáng, mới đầu thì bị bỏng nước, sau đó thì chân quen luôn, kiểu chai ấy. Còn ngủ ngồi thì em chưa, nhưng em thấy nhiều vị sư thiền định cả ngày rồi.
Tóm lại là nói mấy cái đó khó thì OK, nhưng không phải là không thể đạt được để rồi thần thánh hoá. Bộ hành hay cao hơn là Hạnh đầu đà chưa đủ để thành Phật đâu. Theo em biết, có vị sư tu theo Hạnh đầu đà, nhưng khi về già cũng không chống nổi quy luật của tạo hoá, cũng phải xin an trú tại chùa Hoằng Pháp. Em xem Clip cụ ấy giảng pháp thì đúng là người có trải nghiệm, giảng rất hay.
Trước em đọc báo nhớ Việt Nam mình có mấy bạn vận động viên chạy maraton chuyên chân đất mà.Chuẩn cụ ạ. Hồi em học c2 cũng đá bóng chân trần suốt. Đá mà cái da bàn chân nó rộp lên, móng chân bị bật mấy cái, lúc đầu chưa quen thì phải nghỉ vài bữa, sau quen rồi thì đá chân đất còn sướng hơn đá giày. Khoảng hơn chục năm trước em xem các cháu tuyển trẻ HAGL cũng phải đá chân trần vài năm mới đc đi giày cho quen cảm giác bóng. Nên cái việc đi đất ko có gì là ghê gớm cả.
Các ae bộ đội 1 đêm hành quân cả trăm km, đi đôi giày quân nhu mà còn toét hết cả cái gót chân ra, lưng đeo balo cát mà chưa thấy ai nhận mình là thần phật cả.
cho hỏi Tào thừa tướng đã làm việc qua với tổng quản tóc dài chưa. mà khứa này thích mấy số chẵn nhỉ, 100 ngôi chùa, 10000 chữ kýCập nhập: kế hoạch viễn chinh toàn cầu của Tào Tháo
![]()
Em xin nhắc lại quan điểm từ thớt 1, kiếm cái núi nào thả các ông này vào rồi quây lại, cho tự tu học, xin bổ sung thêm Thân Vương. HeheCập nhập: kế hoạch viễn chinh toàn cầu của Tào Tháo
![]()
Phạm Thị Bình đấy mợ.Trước em đọc báo nhớ Việt Nam mình có mấy bạn vận động viên chạy maraton chuyên chân đất mà.
Có cả vđv nam mà em không nhớ tên.Phạm Thị Bình đấy mợ.