Vâng cụ, thế ban đầu em mới mong đoàn đi đuợc như kế hoạch: giữ hạnh tu, Đi bộ, khất thực xuyên qua các miền đất khó khăn, đồng cảm nỗi đau nhân gian để có thêm trải nghiệm thực chứng. Ít nhất là có kq đi bộ tu hành đc đến miền đất Phật. Chứ như bây giờ khác gì DU TU (vừa tu vừa đi du hành/du ngoạn.)
Về việc này, mà đã có 1 bác nào Thỏ không kịp nhớ nick cũng đã nói, nếu 1 hành giả/ 1 nhà tu hành thực sự chưa có hoặc không có trải nghiệm sâu sắc về Tâm thì tuyệt đối tránh và không được trả lời những câu hỏi dạng như vậy vì đó là 1 chuỗi cực kỳ phức tạp các định nghĩa/ giáo lý đòi hỏi phải có trải nghiệm thực chứng. Cá nhân Thỏ, xét trên bình diện giáo lý Phật giáo, đánh giá Tú đã phạm phải một giới rất nghiêm trọng đó là Vọng ngữ. Anh ta hoàn toàn, Thỏ chắc chắn luôn và không hề e ngại, không có khả năng và không bao giờ đủ khả năng để thực hành, trải nghiệm để hiểu sâu sắc hành trình của Tâm thức để rồi nhìn thấu sự vận hành của Nghiệp. Thế mà dám thản nhiên trả lời những câu hỏi mang đậm tính học thuật như vậy. Xét về mặt đời, dùng câu " Ăn không nói có" cũng chả sai dù chưa sát lắm. Về mặt Đạo, anh ta phạm giới Vọng ngữ, một trong Ngũ Giới cơ bản nhất. Nhưng thôi, dù sao thì Tú có tu theo Phật học đâu ( được minh chứng bằng tất cả những đặc điểm nhận diện của 1 hành giả Phật giáo đều không đúng) nên thôi.