Em đọc cũng không hiểu ý của 2 câu cụ dẫn, may tạm nhờ AI giải nghĩa mới hiểu được sơ sơ. Mà công nhận bọn AI, ai mà có nhu cầu học thì đúng là Thầy hơn cả Thầy luôn. Thế mà thầy Minh Tuệ chả biết tuệ thế nào lại ra rời phương tiện (xe cộ, máy bay, điện thoại, máy tính, các cụ nghe kinh qua máy MP3, hoặc dùng tai nghe phiên dịch thì khác gì nhau đâu), nói chung là Minh Tuệ chưa đủ Tuệ, còn bảo thủ và chấp nhất lắm, coi là phương tiện thì là phương tiện, coi là trang sức xa hoa thì xa hoa, coi là ái luyến thì là ái luyến...
“Nhất tự ly kinh tất đồng ma thuyết
Y kinh giải nghĩa tam thế phật oan”
- “Nhất tự ly kinh tất đồng ma thuyết”: Nghĩa là nếu chỉ một chữ rời xa kinh điển (tức là diễn giải sai lệch hoặc thêm thắt những điều không có trong lời dạy của Phật), thì điều đó sẽ trở thành “ma thuyết” – tức là lời nói của ma quỷ, dẫn dắt con người xa rời chân lý. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bám sát kinh điển để tránh hiểu sai hoặc xuyên tạc giáo pháp.
- “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan”: Nghĩa là nếu chỉ dựa vào văn tự kinh điển mà giải thích một cách máy móc, chấp chặt vào chữ nghĩa bề mặt mà không nắm được tinh thần sâu xa, thì sẽ làm “oan” cho chư Phật ba đời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Lý do là vì giáo pháp của Phật không chỉ nằm ở lời văn mà là phương tiện để chỉ ra chân lý, như “ngón tay chỉ mặt trăng” – nếu chỉ nhìn ngón tay mà không thấy mặt trăng, thì sẽ hiểu sai ý Phật, từ đó làm sai lệch ý nghĩa chân thật mà chư Phật muốn truyền tải.
Hai vế này thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn: một bên bảo không được rời kinh, một bên lại nói dựa vào kinh quá cũng không đúng. Tuy nhiên, thực chất chúng bổ sung cho nhau, chỉ ra một thái độ trung đạo trong việc học và truyền đạt Phật pháp. Người học Phật cần dựa vào kinh điển làm kim chỉ nam, nhưng không được chấp chặt vào văn tự mà phải hiểu thấu tinh thần cốt lõi, tùy duyên ứng dụng sao cho phù hợp với thực tế và căn cơ của chúng sinh. Nếu chỉ lệ thuộc chữ nghĩa mà không linh hoạt, hoặc tự ý thêm thắt xa rời kinh văn, đều dẫn đến sai lầm.
Tóm lại, câu này khuyến khích người học Phật giữ sự cân bằng: trung thành với lời dạy gốc nhưng phải dùng trí tuệ để thấu hiểu và thực hành đúng đắn, tránh cả hai cực đoan là bám víu cứng nhắc và phóng túng sáng tạo ngoài khuôn khổ giáo pháp.