Các bác không nên căng thẳng, mất vui. Thỏ hiểu ý bác
Mrquickdn khi bác truy gốc trong văn cảnh này.
Về bản chất thì các pháp đầu-đà không dành riêng cho một ai. Pháp đầu-đà không phải là một thực hành cực đoan, nhưng sẽ trở thành cực đoan nếu vị hành giả thực hành sai. Nó là một trong các pháp thực hành giúp phát triển hạnh xả ly và giúp thanh tịnh tâm, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thiền định. Nó giúp giảm thiểu những chướng ngại vô ích, chẳng hạn như thức ăn dư thừa, tích trữ nhiều y áo, sự phiền nhiễu của nơi sinh sống, và nhiều ràng buộc khác. Nếu được áp dụng đúng cách và phù hợp, không một pháp đầu-đà nào có thể gây nên mệt mỏi hay áp lực cho thân và tâm. Nếu một pháp đầu-đà gây ra những khó khăn nào đó cho vị hành giả, hay khi sự thực hành của mình gây bất ổn cho người khác và cho xã hội, thì vị ấy không nên thực hành nó, vì nó sẽ trở thành một sự thực hành cực đoan đối với vị ấy.
Mọi người đều được tự do, tùy theo khả năng và mong muốn của mình, áp dụng một hoặc nhiều pháp đầu-đà, mỗi pháp bao gồm ba cấp độ giới hạn. Mục đích của những thực hành này nằm nơi việc cung cấp một môi trường tốt nhất có thể cho sự xả ly.
Như vậy, 13 pháp đầu-đà có nghĩa là 13 pháp “xả ly”, là một tập hợp các thực hành được thiết định nhằm giảm thiểu đáng kể sự tham chấp của chúng ta, không chỉ tham chấp về tài vật, mà còn cả tham chấp về danh tiếng và sự khen ngợi.