Giờ cũng vẫn dùng danh xưng thầy cho 2 thanh niên này e có lãng phí quá không cụ? Em nghĩ quay trở về gọi tên tục là hợp lý rồi ạ.
Em tâm sự thật.
Em vào trường Đại học Y gặp sinh viên Y khoa năm 5, em gọi là cháu, là em. Chứ em không gọi là Bác sỹ.(Dù em đấy, cháu đấy quyết định CK2, và giáo viên, giáo sư bảo rằng chắc chắn là Dr, PhD... vì cái học lực và giỏi)
Em vào trường ĐH Luật. Em cũng không gọi cái cậu sinh viên năm 4 kia là Luật sư.(Dù giáo sư ngồi nói là em đấy là báu vật của trường là Tiến sĩ Luật...).
Cứ phải học, phải được tấn phong, được công nhận... chứ còn kiểu như Thầy ông Nội, "Thích Tâm Phúc(ăn thịt chó)", Hội Đức Chúa Trời Mẹ....bla...bla.. thì vẫn có fan hâm mộ, và đi theo, tin tưởng và bảo vệ tuyệt đối chứ có phải là không đâu.
Thế nên, tự nhiên đứng trước bạn gì(không biết tên tục) Kim Càng, Phúc Giác, Tuệ... mà quỳ lạy, vái tay mồm leo lẻo "kính bạch Thầy, con đảnh lễ thầy, dạ thưa sư..."
Nghe chối tai còn hơn cả như ra phố đi bộ gặp hàng trăm bạn "năm sau tôi có 100 tỷ" và cả đám lâu nhâu "dze, dze tôi tin bạn, chúng tôi tin bạn... Tôi là Tỷ phú, bạn cũng thế, ye, ye dzeeee"