Ngày thứ 5: Ngày về
Lịch trình: Suối Sập - Thu Cúc (Phú Thọ) - cầu Trung Hà – Sơn Tây – Hà Nội – Chỉ còn 180km nữa là về đến nhà
Bốn ngày miệt mài leo đèo vượt dốc, em đã thấm mệt. Tối hôm trước, trong lúc bàn bạc, các anh của em đã bàn đến phương án bắt xe ô tô về Hà Nội, nhưng với bản tính hiếu chiến của mình em đã cực lực phản đối. Bởi vì em muốn hoàn thành chuyến đi này, không muốn dở dang giữa chừng, cho dù thêm 1 ngày nữa để túc tắc về Hà Nội cũng không sao. Nhưng đồng hồ cát của các anh đã chảy gần hết rồi, thời hạn visa chỉ cho đến hết ngày mai, dù về bằng phương tiện gì thì nhất định ngày mai phải có mặt ở Hà Nội để hôm sau đi làm. Giữa các ý kiến trái chiều, 4 anh em quyết định “để mai tính”, dựa vào tình hình cụ thể rồi quyết vậy!
Còn em thì quyết tâm lắm, em ăn thật no, xoa bóp chân thật kỹ và đi ngủ thật sớm
Sáng hôm sau chúng em dậy từ sớm, gói ghém đồ đạc rồi tiếp tục lên đường
Xuất phát từ ngôi nhà của 2 vợ chồng người Mường
Con dốc nhỏ cho bữa tráng miệng
Cơn mưa to và dai dẳng suốt đêm qua để lại hậu quả thật nặng nề, con đường trở nên xấu tệ bởi vô số những đám bùn lầy
Với quyết tâm ngùn ngụt em luôn bám sát người dẫn đầu, đến lúc nghỉ ăn sáng mọi người đều rất vui vì cứ theo tiến độ này thì buổi tối nay có thể đạp về tới Hà Nội rồi
Thế nhưng (lại nhưng) đời không như là mơ, tình không như là thơ các cụ ạ
Sau khi tiếp tục lên đường chúng em gặp một trục trặc, chính là vũng lầy này đây. Một vũng lầy bự, rất là bự, làm tắc một đoạn đường bởi vì ô tô xe máy đều không đi qua được do bùn lún rất sâu
Sa lầy
Vừa mới trượt xuống dốc, cả bốn xe của nhóm em lần lượt sa lầy, xe em và xe touring của Gà lực sĩ bị nặng nhất vì lắp chắn bùn, bùn đất kẹt cứng không lôi ra được. Xe kẹt cứng bùn đất không dắt được, cuối cùng phải tháo hết phanh, chắn bùn ra sau đó dắt bộ. Thật sự gặp cái đoạn này em chỉ muốn khóc vì tức quá, em đã ráng hết sức, quyết tâm hết sức cho ngày cuối, thế mà gặp cơ sự này, giờ dắt bộ để đi tìm cái suối cái mương nào đấy để rửa xe và gỡ bùn đất ra
Dắt bộ khoảng 1km thì gặp 1 cái suối nhỏ, 3 anh gà hì hục xuống làm công tác vệ sinh xe còn em tìm vào trong bản mua thêm thức ăn.
Sau hơn 2 tiếng từ lúc gặp đám lầy lớn, chúng em tiếp tục lên đường.
Đường nhỏ hẹp và rất xấu, với những con dốc gắt gỏng, có những chỗ toàn đá lổn nhổn. Chúng em cứ leo lên rồi đổ xuống, giữa cái nắng hè chang chang, thi thoảng phải dừng lại để phanh đỡ bị nóng quá.
Trưa
Khoảng 1 giờ trưa, mấy anh em ngồi nghỉ dọc đường, vừa ăn xôi vừa bàn tính tiếp. Từ điểm này, còn 1 con đèo nhỏ khoảng 1-2km nữa là bọn em đến xã Thu Cúc (Phú Thọ), từ Thu Cúc trở đi sẽ không còn đèo nữa, có chăng chỉ lồi lên lõm xuống chút thôi, sẽ dễ đi hơn.
Em mất khá nhiều sức và thời gian để vượt qua đoạn bùn lầy buổi sáng, kết quả toàn thân bê bết, tinh thần đao đao
Nhưng em đuối quá rồi, ngán dốc ngán đèo đến tận cổ
Em vẫn muốn đạp về lắm, nhưng chắc chắn là em sẽ di chuyển chậm hơn vì em không chịu được nắng gắt nữa. Nếu cứ cố gắng thì vẫn được thôi, nhưng em sẽ làm chậm tiến độ của cả đoàn thêm vài tiếng nữa, các anh sẽ không kịp về trong buổi tối.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng em đồng ý đi nhờ xe ô tô một đoạn
Chúng em đón được 1 chiếc xe chở hàng nhỏ đang trên đường về nhà. Chặng cuối của em chia thành 2 đoạn, đoạn 1 là 70km từ Thu Cúc về Trung Hà, và đoạn 2 là 50km từ cầu Trung Hà về Hà Nội. Sở dĩ chia thành 2 đoạn như vậy là vì chiếc xe bọn em đi nhờ họ chỉ đi tới cầu Trung Hà rồi dừng thôi, sau đó chúng em xuống đạp xe về.
Em cùng Gà già lên ô tô còn 2 gà còn lại tiếp tục phóng về Hà Nội trên xe đạp
Chú lái xe tốt bụng mời bọn em vào nhà nghỉ ngơi tắm giặt
Nghĩ cũng may các cụ ạ, em thay ra bộ quần áo sạch để về trình diện 2 cụ ở nhà, chứ mà cứ đạp về trong bộ dạng trâu đất thì chắc bị cấm cung quá
Sau khi nghỉ ngơi em tiếp tục lên xe và đạp 50km cuối cùng, về nhà lúc 8h tối
Cầu Phùng chào đón chúng em
Gà tồ và Gà lực sĩ về tới nhà lúc 11h đêm, hoàn thành trọn vẹn 470km
Kết thúc
Em không nhớ đã vượt qua bao nhiêu cái đèo dốc để về tới ngôi nhà bình yên của mình, cứ mỗi cái biển “Đèo dốc quanh co nguy hiểm, lái xe kiểm tra thiết bị an toàn trước khi xuống dốc” có nghĩa là trước đó chúng em đã đạp, dắt, lê để lên tới cái đỉnh. Thật may mắn cho kẻ liều mình, khi trên những chặng đường em qua đều gặp được gặp gỡ và nhận sự giúp đỡ chân tình, giản dị mà vô cùng ý nghĩa từ đồng bào
Hành trình của em không trọn vẹn như hai anh còn lại của em, nên có hơi buồn một chút xíu, nhưng tại thời điểm đó đối với em nó cũng không phải kết quả quá tồi. Rất có thể năm sau em sẽ chinh phục lại cung đường Tây Bắc 1 lần nữa
Chúc các cụ thể lực dồi dào. Cảm ơn các cụ đã theo dõi câu chuyện của em, em chào các cụ, hihi