- Biển số
- OF-14878
- Ngày cấp bằng
- 18/4/08
- Số km
- 59
- Động cơ
- 513,580 Mã lực
Hôm nay ngồi làm việc buồn quá, em lên đây xin kể lại chuyến đi Tây Bắc của em cho các cụ nghe ạ, có thể góp vài kinh nghiệm cho cụ nào đang định đạp thì tốt quá Chúng em đạp từ hồi tháng 5, nhưng đối với em chuyến đi này đầy ắp kỷ niệm nên lúc nào nghĩ đến cũng như mới hôm qua
Trước chuyến đi
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn diễn đàn otofun, sau chuyến độc hành trở về từ Thái Nguyên hồi tháng 4 (cũng có lên đây kể lể không biết cụ nào nhớ không), từ diễn đàn này em đã gặp được những người bạn mới, những người đã cùng em thực hiện nhiều chuyến đi sau này
Thôi, em không dài dòng nữa, em kể tiếp đây ạ
Chuyện là thế này, thông qua 1 thành viên diễn đàn em biết người đó cùng 2 anh bạn nữa đang có dự định đạp xe Tây Bắc nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay với tổng quãng đường là 470km. Và họ rủ em đi cùng, em cũng rất ngạc nhiên vì lời mời của người bạn rất mới, vào thời điểm đó em đạp xe được 1 tháng, tối tối tự kỷ Hồ Tây và đạp lên Thái Nguyên 1 lần, kinh nghiệm và thể lực đều lẹt đẹt cả. Chỉ còn 2 tuần là đến ngày đi, nên em phải suy nghĩ và quyết định nhanh, Lúc đầu em suýt rủ được mợ Trang Đinh bên 69 đi cùng rồi, để cho có chị có em, nhưng mợ Trang cuối cùng bận việc, nghĩ tới nghĩ lui rồi em quyết định đi là đi thôi!
Kể ra thì xấu hổ, thể nào các cụ cũng chê em gà, 2 tuần cuối trước chuyến đi em vẫn chăm chỉ đạp Hồ Tây, tốc độ của em là 25km/h (hồi ấy em đã thấy oách rồi), lại càng không biết carb-loading là gì Cuối tuần, em được 1 anh trong nhóm dẫn đến chân đền Gióng, rồi chỉ tay lên cái dốc (thấy có cái bảng ghi dốc dài 2,5 cây), bảo “Đạp lên được đỉnh thì cho đi Điện Biên với anh”.
Thế là em hì hục đạp. Cho dù đã rất cố gắng nhưng em vẫn bị dắt bộ một khúc cua, rồi cố gắng đạp tiếp cho tới khi lên đỉnh, nơi anh bạn đồng hành đang ngồi nghỉ ngơi đợi em.
Tuy hơi buồn vì “mấy đỏ” mới lên được đỉnh, nhưng em vẫn hí hửng vì được theo chuyến Điện Biên
Đội em gồm 4 người, toàn những kẻ “mù mờ” nên tự nhận mình là Gà. Chúng em gà mờ về xe cộ, nhưng ít nhiều cũng đều đã từng ăn rừng ngủ suối, cái máu phiêu lưu có lẽ là điểm chung đưa chúng em gặp nhau
Em xin giới thiệu thành viên để sau này kể tiếp cho dễ
1. Gà lực sĩ: Gà leader khỏe nhất đội, người lên cung đường và lịch trình chi tiết chuyến đi
2. Gà tồ: rất vui tính và đảm đang
3. Gà già: lớn tuổi nhất đội nên thành gà già
4. Và cuối cùng là em, được gọi là Gà chíp vì nhỏ tuổi nhất và ngố nhất, nên được nhiều ưu ái nhất
Ngày 27/4 xuất phát từ thành phố Điện Biên, và 1/5 phải về được Hà Nội để hôm sau đi làm. Đây là cung đường chúng em đã đi, điểm nghỉ uống nước cuối cùng ở trường Thương Mại, sau đó đạp tiếp về Gia Lâm
Trước chuyến đi
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn diễn đàn otofun, sau chuyến độc hành trở về từ Thái Nguyên hồi tháng 4 (cũng có lên đây kể lể không biết cụ nào nhớ không), từ diễn đàn này em đã gặp được những người bạn mới, những người đã cùng em thực hiện nhiều chuyến đi sau này
Thôi, em không dài dòng nữa, em kể tiếp đây ạ
Chuyện là thế này, thông qua 1 thành viên diễn đàn em biết người đó cùng 2 anh bạn nữa đang có dự định đạp xe Tây Bắc nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay với tổng quãng đường là 470km. Và họ rủ em đi cùng, em cũng rất ngạc nhiên vì lời mời của người bạn rất mới, vào thời điểm đó em đạp xe được 1 tháng, tối tối tự kỷ Hồ Tây và đạp lên Thái Nguyên 1 lần, kinh nghiệm và thể lực đều lẹt đẹt cả. Chỉ còn 2 tuần là đến ngày đi, nên em phải suy nghĩ và quyết định nhanh, Lúc đầu em suýt rủ được mợ Trang Đinh bên 69 đi cùng rồi, để cho có chị có em, nhưng mợ Trang cuối cùng bận việc, nghĩ tới nghĩ lui rồi em quyết định đi là đi thôi!
Kể ra thì xấu hổ, thể nào các cụ cũng chê em gà, 2 tuần cuối trước chuyến đi em vẫn chăm chỉ đạp Hồ Tây, tốc độ của em là 25km/h (hồi ấy em đã thấy oách rồi), lại càng không biết carb-loading là gì Cuối tuần, em được 1 anh trong nhóm dẫn đến chân đền Gióng, rồi chỉ tay lên cái dốc (thấy có cái bảng ghi dốc dài 2,5 cây), bảo “Đạp lên được đỉnh thì cho đi Điện Biên với anh”.
Thế là em hì hục đạp. Cho dù đã rất cố gắng nhưng em vẫn bị dắt bộ một khúc cua, rồi cố gắng đạp tiếp cho tới khi lên đỉnh, nơi anh bạn đồng hành đang ngồi nghỉ ngơi đợi em.
Tuy hơi buồn vì “mấy đỏ” mới lên được đỉnh, nhưng em vẫn hí hửng vì được theo chuyến Điện Biên
Đội em gồm 4 người, toàn những kẻ “mù mờ” nên tự nhận mình là Gà. Chúng em gà mờ về xe cộ, nhưng ít nhiều cũng đều đã từng ăn rừng ngủ suối, cái máu phiêu lưu có lẽ là điểm chung đưa chúng em gặp nhau
Em xin giới thiệu thành viên để sau này kể tiếp cho dễ
1. Gà lực sĩ: Gà leader khỏe nhất đội, người lên cung đường và lịch trình chi tiết chuyến đi
2. Gà tồ: rất vui tính và đảm đang
3. Gà già: lớn tuổi nhất đội nên thành gà già
4. Và cuối cùng là em, được gọi là Gà chíp vì nhỏ tuổi nhất và ngố nhất, nên được nhiều ưu ái nhất
Ngày 27/4 xuất phát từ thành phố Điện Biên, và 1/5 phải về được Hà Nội để hôm sau đi làm. Đây là cung đường chúng em đã đi, điểm nghỉ uống nước cuối cùng ở trường Thương Mại, sau đó đạp tiếp về Gia Lâm