Hành trình Tây Bắc của em (470km/5 ngày)

tran hung

Xe máy
Biển số
OF-14878
Ngày cấp bằng
18/4/08
Số km
58
Động cơ
513,580 Mã lực
Hôm nay ngồi làm việc buồn quá, em lên đây xin kể lại chuyến đi Tây Bắc của em cho các cụ nghe ạ, có thể góp vài kinh nghiệm cho cụ nào đang định đạp thì tốt quá :D Chúng em đạp từ hồi tháng 5, nhưng đối với em chuyến đi này đầy ắp kỷ niệm nên lúc nào nghĩ đến cũng như mới hôm qua :">

Trước chuyến đi
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn diễn đàn otofun, sau chuyến độc hành trở về từ Thái Nguyên hồi tháng 4 (cũng có lên đây kể lể không biết cụ nào nhớ không), từ diễn đàn này em đã gặp được những người bạn mới, những người đã cùng em thực hiện nhiều chuyến đi sau này :)
Thôi, em không dài dòng nữa, em kể tiếp đây ạ
Chuyện là thế này, thông qua 1 thành viên diễn đàn em biết người đó cùng 2 anh bạn nữa đang có dự định đạp xe Tây Bắc nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay với tổng quãng đường là 470km. Và họ rủ em đi cùng, em cũng rất ngạc nhiên vì lời mời của người bạn rất mới, vào thời điểm đó em đạp xe được 1 tháng, tối tối tự kỷ Hồ Tây và đạp lên Thái Nguyên 1 lần, kinh nghiệm và thể lực đều lẹt đẹt cả. Chỉ còn 2 tuần là đến ngày đi, nên em phải suy nghĩ và quyết định nhanh, Lúc đầu em suýt rủ được mợ Trang Đinh bên 69 đi cùng rồi, để cho có chị có em, nhưng mợ Trang cuối cùng bận việc, nghĩ tới nghĩ lui rồi em quyết định đi là đi thôi! :|

Kể ra thì xấu hổ, thể nào các cụ cũng chê em gà, 2 tuần cuối trước chuyến đi em vẫn chăm chỉ đạp Hồ Tây, tốc độ của em là 25km/h (hồi ấy em đã thấy oách rồi), lại càng không biết carb-loading là gì :)) Cuối tuần, em được 1 anh trong nhóm dẫn đến chân đền Gióng, rồi chỉ tay lên cái dốc (thấy có cái bảng ghi dốc dài 2,5 cây), bảo “Đạp lên được đỉnh thì cho đi Điện Biên với anh”. b-)
Thế là em hì hục đạp. Cho dù đã rất cố gắng nhưng em vẫn bị dắt bộ một khúc cua, rồi cố gắng đạp tiếp cho tới khi lên đỉnh, nơi anh bạn đồng hành đang ngồi nghỉ ngơi đợi em.

Tuy hơi buồn vì “mấy đỏ” mới lên được đỉnh, nhưng em vẫn hí hửng vì được theo chuyến Điện Biên


Đội em gồm 4 người, toàn những kẻ “mù mờ” nên tự nhận mình là Gà. Chúng em gà mờ về xe cộ, nhưng ít nhiều cũng đều đã từng ăn rừng ngủ suối, cái máu phiêu lưu có lẽ là điểm chung đưa chúng em gặp nhau :)

Em xin giới thiệu thành viên để sau này kể tiếp cho dễ

1. Gà lực sĩ: Gà leader khỏe nhất đội, người lên cung đường và lịch trình chi tiết chuyến đi :)


2. Gà tồ: rất vui tính và đảm đang :)


3. Gà già: lớn tuổi nhất đội nên thành gà già :D


4. Và cuối cùng là em, được gọi là Gà chíp vì nhỏ tuổi nhất và ngố nhất, nên được nhiều ưu ái nhất :))

Ngày 27/4 xuất phát từ thành phố Điện Biên, và 1/5 phải về được Hà Nội để hôm sau đi làm. Đây là cung đường chúng em đã đi, điểm nghỉ uống nước cuối cùng ở trường Thương Mại, sau đó đạp tiếp về Gia Lâm
 

tran hung

Xe máy
Biển số
OF-14878
Ngày cấp bằng
18/4/08
Số km
58
Động cơ
513,580 Mã lực
Ngày 1: Tất cả chỉ mới bắt đầu
Tối ngày 26/4 chúng em gói ghém đồ đạc rồi bắt chuyến xe đêm. Sau giấc ngủ đêm trên ô tô, Thành phố Điện Biên chào chúng em bằng một ngày nắng đẹp! Chúng em đạp xe một vòng, thăm quan thành phố với ghé vào ăn trưa



Thăm hầm Đờ Cát


Buổi chiều hôm ấy, ngày 27/4, chúng em chính thức bắt đầu chuyến hành trình của mình – hướng về Hà Nội

Chúng em xuất phát từ thành phố Điện Biên, điểm đến ngày hôm nay sẽ là Mường Phăng – nơi có căn cứ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của Tướng Giáp, rồi nghỉ đêm ở Hồ Pá Khoang. Con đường từ thành phố vào Mường Phăng dài 30km, tuy không dốc lắm nhưng trời giữa trưa nắng gắt, và hỏng xe nên phải dừng lại sửa một lúc.


Lần đầu tiên đạp đường núi em cũng bị choáng, cứ qua 1 đoạn dốc chúng em lại nghỉ 1 lần, con đường đến Hồ Pá Khoang như dài ra vô tận :-<
Đường ngập nắng và không có một bóng cây to… thậm chí thành viên Gà già bị say nắng phải nghỉ tại chỗ. Những lo lắng đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của các anh. Đây mới chỉ là 30km đầu tiên trong tổng quãng đường 470km!



Sau thời gian đầu bị choáng ngợp vì leo núi giữa trưa thì dần dần em cũng cảm thấy dễ chịu hơn và rất vui vẻ. Đường vào bản rất đẹp đẽ, thanh bình :)


Hồ Pá Khoang
Trước khi mặt trời lặn chúng em cũng đến được Hồ Pá Khoang. Hồ Pá Khoang có diện tích 600ha (bự hơn cả Hồ Tây) và từ thành phố Điện Biên có nhiều đường dẫn vào. Tuy đây là lần thứ hai em đến hồ, nhưng cảnh vật xung quanh hồ hoàn toàn khác so với lần đầu tiên, em không thể nhận ra cái hồ này và hồ năm ngoái em đi là một, thậm chí lần này còn xuất hiện những chiếc cầu màu xanh rất đẹp!



Chúng em tranh thủ pose hình :D


Tối hôm đó chúng em nghỉ tại một nhà dân, đó là một ngôi nhà lớn như tòa lâu đài, rêu xanh phủ đầy tường, nằm giữa khu rừng đặc nhiệm cạnh hồ Pá Khoang. Trong ngôi nhà rất lớn chỉ có 1 người đàn ông trung niên nhỏ nhỏ sống một mình.
Bác chủ nhà cho chúng em mượn nồi và bếp để nấu cơm ăn


3 ông anh của em được xếp vào ngủ 1 phòng nhỏ ấm cúng với nhau, còn em được “ưu ái” ở hẳn phòng lớn, 2 giường lớn, với 5 cái cửa kính gương to uỳnh vây 4 phía xung quanh, từ bé tới giờ em chưa ngủ trong cái phòng nào hoành tráng thế, lại sẵn tính nhát gan nên cả đêm em không dám tắt đèn vì sợ :-s
 

vuvanphong

Xe điện
Biển số
OF-122036
Ngày cấp bằng
26/11/11
Số km
3,379
Động cơ
155,235 Mã lực
Em vào chúc mừng 3 cụ kia, mợ xinh quá. Chuc mừng mợ với nhiều tý ngưỡng mộ
 

194BikeStore

Xe điện
Biển số
OF-75503
Ngày cấp bằng
15/10/10
Số km
4,287
Động cơ
464,905 Mã lực
Nghe mợ tả về tòa lâu đài hấp dẫn qua ^^
 

Xe Điên

Xe tải
Biển số
OF-67927
Ngày cấp bằng
8/7/10
Số km
240
Động cơ
434,400 Mã lực
Mợ của mình đã quay lại, lợi hại 100 lần :">
 

lamcamry20000

Xe máy
Biển số
OF-71675
Ngày cấp bằng
27/8/10
Số km
76
Động cơ
427,699 Mã lực
Hic , cháu nhìn mà ao ước quá , với thân hình gần tạ cháu chẳng dám ước mơ :( có 1 lần đưoc như các cụ
 

bhquang2000

Xe tải
Biển số
OF-107009
Ngày cấp bằng
28/7/11
Số km
382
Động cơ
397,290 Mã lực
Công nhận các Cụ và Mợ dũng cảm thật! Ngày em chạy 30 km mà đã bở hơi tai ko hiểu đi hết 470 km thì chắc chết.
 

Xe Điên

Xe tải
Biển số
OF-67927
Ngày cấp bằng
8/7/10
Số km
240
Động cơ
434,400 Mã lực
Ghét nhất mợ chủ thớt, kể kiểu nhỏ giọt làm tức muốn chết.
 

hOan_kiD

Xe máy
Biển số
OF-172728
Ngày cấp bằng
19/12/12
Số km
73
Động cơ
343,100 Mã lực
E cũng chúc mừng 3 cụ kia.được đạp xe với người đẹp như mợ là nhất rồi.E hóng tiếp chuyến đi của mợ và các cụ.
 

tran hung

Xe máy
Biển số
OF-14878
Ngày cấp bằng
18/4/08
Số km
58
Động cơ
513,580 Mã lực
Em xin lỗi các cụ vì không viết được liên tục, mấy hôm nay em đang phải đi làm vắng nhà thường xuyên, 1, 2 ngày nữa em về nhà sẽ viết tiếp bài ạ :(
 

minheloge

Xe máy
Biển số
OF-208497
Ngày cấp bằng
1/9/13
Số km
96
Động cơ
317,740 Mã lực
nhìn thấy mợ mà e cũng muốn phượt cùng mợ quá.
 

29u9456

Xe tải
Biển số
OF-148735
Ngày cấp bằng
10/7/12
Số km
440
Động cơ
363,010 Mã lực
Nơi ở
Chung cư 283 Khương Trung-Hà Nội
Nể các Cụ quá, em đạp xa nhất mới được 50 Km.
 

tran hung

Xe máy
Biển số
OF-14878
Ngày cấp bằng
18/4/08
Số km
58
Động cơ
513,580 Mã lực
Ngày thứ 2:
Lịch trình: chúng em sẽ di chuyển từ Mường Phăng ra quốc lộ 6, nghỉ đêm ở trước đèo Pha Đin để hôm sau vượt đèo
Phải nói luôn, Pha Đin là điểm nhấn chính trong chuyến hành trình của bọn em. Đây là con đèo dài 32km thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Pha Đin có nghĩa là nơi tiếp giáp giữa Trời và Đất, cũng được biết đến là một trong “Tứ đại đèo” của Việt Nam.

Buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng và chuẩn bị cơm nắm, chúng em tạm biệt bác chủ nhà tốt bụng rồi hớn hở vào thăm quan Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xuất phát lúc sớm mai





Quần thể di tích nằm trong khu rừng nguyên sinh, đến nay đã được xây dựng khang trang.




Sau khi ra khỏi khu di tích vừa kịp lúc cơn mưa ập đến và kéo dài suốt dọc đường chúng em đi....




Phải nói đoạn đường buổi sáng ngày thứ 2 là đoạn em thấy thú vị nhất. Đó là lần đầu tiên em đổ đèo, một con đèo rất dài, và trong cơn mưa rào tầm tã. Mưa rừng đổ xuống trắng xóa xung quanh, xe lao đi vun vút như bay trong làn mưa, chỉ nghe thấy gió ù ù thổi bên tai, cảm giác tự do sung sướng lắm các cụ ạ!! \:D/ \:D/


Gần trưa, trời ngớt mưa, không gian bao bọc trong làn hơi nước mịt mù





Trẻ con bên đường hớn hở chạy ra vẫy ầm ầm :P



Quá trưa, chúng em tìm thấy một chỗ bằng phẳng ở giữa cánh đồng, trời nắng như đổ lửa và gió thổi vi vút, mặc dù mang theo cồn khô để đốt nhưng việc đun nấu trở nên khó khăn hơn vì gió to quá không thể chế được 1 cái bếp to lửa
Chúng em có cả “xoong nồi” (thật ra là mấy cái tô inox) để nấu ăn. Đồ ăn mang theo không có gì đặc sắc: mì tôm, xúc xích :-| và thêm ít trứng, hoa quả mua của người dân địa phương.

Đầu bếp


Rồi cuối cùng cũng xong!



Sau bữa trưa với mì gói, chúng em tiếp tục cuộc hành trình




Buổi chiều hôm ấy chúng em cũng bắt đầu chinh phục Pha Đin.
Thật ra, lúc đầu chúng em không nhận ra Pha Đin, chỉ nghĩ rằng đó là con đèo nhỏ trước khi chính thức gặp Pha Đin. Khổ nỗi, đạp mãi, đạp mãi, mệt lắm rồi mà dốc cứ dốc lên mê mải….đèo nhỏ gì mà mãi chẳng thấy đỉnh đâu, đâu là Pha Đin huyền thoại??? ~X(


Mệt quá, Gà lực sĩ lăn cả ra đường



Trong khi 3 ông anh ngồi bàn bạc với nét mặt đôi phần lo âu


Còn em lúc nào cũng hớn thế này đây :))


Bởi vì phong cảnh chốn này đẹp đẽ thơ mộng làm sao ;))


Xe của em trên đèo – ATX 660 xanh cốm :))



Giữa đường anh em mới chột dạ “Hay đây là Pha Đin rồi, chả lẽ chúng mình lại đi nhanh thế (Theo lịch trình sáng hôm sau đội em mới chinh phục Pha Đin), nếu đây thực sự là Pha Đin thì tối nay chúng ta sẽ xuống được chân đèo để nghỉ rồi!”. Mang cái thắc mắc ấy leo tiếp, cuối cùng chúng em cũng tìm được vài người đi đường để xác nhận sự thật này. Lúc ấy, chúng em lập kế hoạch vượt con đèo ngay trong tối nay thôi :)

Các anh của em tính toán thời gian leo khá chính xác, còn em thì chỉ biết nặng nhọc đạp lết theo thôi ạ :(( Trời miền núi, bóng tối ập xuống chỉ sau vài cái chớp mắt, suốt từ hơn 3h chiều đến tối chỉ có lên và lên, đến lúc này em đã rệu rã lắm rồi, chân em vẫn đạp nhưng rất chậm và không còn cảm giác nữa :(

2 tiếng sau, bao hớn hở ban chiều tan biến, em giống như 1 con rùa bò, vì không thể đạp nhanh hơn, bóng tối đen thẳm vây quanh em cùng chiếc đèn pin ánh vàng khè mờ ảo (Rất tiếc đoạn này cả đội đều quá mệt mỏi, không có bức ảnh nào)
Anh Gà lực sĩ và Gà tồ thay nhau chốt đằng sau em để đảm bảo em an toàn, và động viên em đạp tiếp. Lúc ấy nói thực là tâm trạng của em rất tệ. Em thấy mình quá yếu ớt, làm chậm tiến độ cả đội, làm phiền mọi người…hình như có vài thứ tan nát trong lòng…có lẽ là lòng tự tôn hay sĩ diện của em =((
Rồi em cứ thế chậm rãi đạp lên con dốc dài đằng đẵng với cái tâm trạng tệ hại ấy......

Đến 7h30 tối chúng em lên tới đỉnh Pha Đin (mất 4 tiếng). Tới đây thì nhìn thấy cái biển thông báo đèo Pha Đin (nó không nằm ở 2 chân đèo mà phải leo lên đỉnh đèo mới thấy 8-x8-x), chúng em thở phào nhẹ nhõm, bao mệt mỏi biến mất trong khoảnh khắc.





Cả đội gà phấn khởi thay nhau chụp hình và quyết định đổ đèo ngay tối nay!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top