- Biển số
- OF-431744
- Ngày cấp bằng
- 22/6/16
- Số km
- 202
- Động cơ
- 216,320 Mã lực
Sau 2 năm chiến đâu bây giờ tình hình sức khoẻ của cụ nó sao rồi?
Cũng đắn đo suy nghĩ mãi là có nên kể cho cccm nghe câu chuyện của tôi ko, câu chuyện của 1 thằng ham sống sợ chết là tôi cùng với chiến đấu với bệnh tật đi tìm sự sống trong suốt hơn 2 năm qua. Thôi thì tôi cứ kể để mọi người cùng nghe và hiểu đc 1 chút về cái gọi là hành trình gian nan đi tìm sự sống của tôi trong hơn 2 năm qua. Cụ, Mợ nào quan tâm có thể theo dõi ko thì cũng đừng gạch đá gì vì nói thật là tôi lập thớt ko nhằm mục đích câu view hay câu like gì cả. Chỉ đơn giản muốn chia sẻ câu chuyện thật của tôi, của 1 người bệnh ung thư ( dạng hiếm) để mọi người hiểu thêm về nỗi khổ và tâm lý của người bệnh nói chung khi chiến đấu với bênhn tật. Và cũng muốn nói thêm về khả năng, ý đức và cái tâm của mấy ông thày lang mà tôi đã đi khám, chữa, và mua thuốc.
Nói chung là có vẻ hơi dài dòng nhưng tóm lại đây là truyện mà cũng có thể ko phải truyện, ngay đến bản thân tôi cũng ko định nghĩa được nó ở thể loại gì nữa. Thôi thì cữ nghĩ đc gì, nhớ đc gì thì viết đấy vậy. Cứ từ từ tôi sẽ kể câu chuyện của tôi mọi người nghe những lúc tôi rảnh rỗi tỉnh táo ko bị cơn đau nó hành hạ! Cám ơn mọi người đã quan tâm!
Thôi tạm thế đã giờ em phải đi uống thuốc và nghĩ ngơi chút. Hẹn gặp lại cccm.
Úi 2 lão cứ chịu khó vào rót động viên em là em có động lực nhiều lắm!
Cám ơn tất cả cccm đã động viên.
Em hỏng cả 2 ổ khớp gối do giãn chằng, cũng vì bóng đá, chưa thấy khổ nhưng thực sự rất khó chịu vì quanh năm đau nhức.Chuyện của cụ buồn quá. Chúc cụ nhiều sức khoẻ để chiến đấu với bệnh tật.
E cũng thấy buồn. E cũng đang bị viêm khớp háng Cụ ạ. Bác sĩ viện ĐH Y bảo phải mổ thay khớp háng mà E thấy sợ chưa dám đi khám lại từ cuối năm 2014 cụ ạ. E vẫn đi lại được nhưng bên chân bị đau của E yếu lắm, ko vận động mạnh được.
Người ốm, mổ xong đã mệt. Cam go nhất là cái đoạn truyền hóa trị. Ko đủ hồng cầu thì ko truyền đc.Em ctéo động viên Kụ
Em kể chuyện thực của ông chú em
Ông chú của em những năm 1998-2000 đã có 3 biệt thự xung quanh khu vực Tô Ngọc Vân, Âu Cơ, Xuân Diệu
Con cái thành đạt, 2 vợ chồng ung dung tối ra khách sạn Bàn Cờ dancing, sáng chạy bộ Hồ Tây cho sảng khoái
Năm 2001, em lúc đó bán Bảo hiểm nhân thọ, cũng ko có ý định mời người nhà, nhưng ông chú chủ động gọi đến làm cái hợp đồng 500 tr (thời đó là ghê gúm) thời hạn 15 năm.
Theo qđịnh của Cty, chú phải khám sức khỏe. Em định đưa đi, ai dè chú xòe nguyên tập hồ sơ y tế : khám định kỳ 3 tháng/ lần, 6 tháng tổng xét nghiệm, 1 năm khám full ở VP - một bệnh viện liên doanh đắt tiền nhất lúc bấy giờ.
Cẩn thận đến thế là cùng.
Mang hồ sơ lên Cty, ngày khám gần nhất cách đó có 10 ngày. Bên thẩm định nhìn bộ hồ sơ sức khỏe ok ngay.
6 tháng sau đó, chú vẫn khám định kỳ như bình thường.
Một hôm, sau kỳ khám khoảng 2 tháng, khi ăn cháo nóng vào, chú thấy đau chói lên trong bụng. Từ hôm đó, ngây ngấy sốt và đau ngày càng tăng.
Vốn là người hết sức cẩn thận. Chú đến ngay VP khám, cả bsi ta và P đều xác định là viêm dạ dày cấp, có vết loét nhưng hoàn toàn ko nguy hiểm j.
Chú nhận thuốc về uống, 1 tháng sau đau hơn, sốt đều cơn hơn
Chú quay lại VP khám, vẫn kết luận như cũ
Nghĩ thế nào, chú sang BM, mua cái ticket khám dịch vụ 30.000 Vnđ.
Vào khám, xem phim chụp, sờ nắn bụng 1 lúc, cậu bsi trẻ toe làm 1 câu xanh dờn:
Cháu giới thiệu chú qua K kiểm tra nhé. Cháu sẽ viết thư cho Thầy cháu bên đó ( hồi này còn chưa có di động phổ biến)
Chú sang K, vị giáo sư già khám và kết luận : K dạ dày giai đoạn sát cuối. Có 2 sự lựa chọn, để vậy thì được 1-1,5 năm, có thể ít hơn; mổ thì chấp nhận 1 ăn 1 tịt
Ông chú em về suy nghĩ 1 đêm, hôm sau 2 vợ chồng quyết định mổ.
Ca mổ diễn ra cuối 2001, ngay sau khi Tháp đôi Mỹ bị khủng bố mấy hôm
Mổ ra, tình hình xấu hơn dự đoán, bác sĩ cắt gần như toàn bộ dạ dày của chú và cùng với lịch hóa trị, xạ trị dày đặc là thông điệp : gia đình hãy chuẩn bị sẵn sàng
Cô thì nói em liên hệ Cty chuẩn bị việc bảo hiểm
Chú cắn răng, gồng mình lê bước qua từng đợt điều trị...
Nhưng lần nào gặp, chú đều cười giòn mà nhắc: 15 năm nữa bên mày mới trả bảo hiểm cho tao nhỉ ....
Lúc nào cũng có 1 niềm tin lạc quan, mãnh liệt đến kỳ lạ
Thế rồi xong đợt xạ trị thứ nhất, thứ hai...hóa trị lần 1, lần 2, lần 3 .... Chú đều vượt qua được
Cuối năm 2002, vị giáo sư bên K đã phải công nhận là tiến triển tốt ngoài dự kiến của ông
2003, chú đã bắt đầu dancing trở lại cùng cô, tóc mọc trở lại, lạ kỳ là đen hơn trước kia .....
........
2015, chú phi xe máy qua nhà em chơi ở tuổi 72, hể hả khoe:
- Này, cái Cty của mày ngày xưa ấy, chúng nó đàng hoàng phết, hôm rồi nó báo tin mời tao lên làm thủ tục nhận tiền, gần tỷ
Chuyện người thực, việc thực... Kụ chủ nhé
Sau 2 năm chiến đâu bây giờ tình hình sức khoẻ của cụ nó sao rồi?
Em hóng cụ kể tiếp chuyện đi cụ.
lâu lâu rồi mới thấy cụ blackmoon78
Em chẳng biết nói gì hơn, chúc cụ luôn lạc quan, mạnh mẽ và mau khỏe nhé.
Biết a từ những ngày còn khỏe mạnh. Còn nhớ hôm gặp anh ở HBT, e đã rất sốc khi thấy sự thay đổi về ngoại hình của a, lặng người nghe a kể về bệnh tình. Lúc đó anh mới phát hiện ra bệnh.
Từ đó đến giờ 2 năm rồi, rất vui vì tình hình sức khỏe và tinh thần của anh tốt lên rất nhiều. Khâm phục nghị lực của anh. Cố gắng lên anh nhé.
Chúc cụ chủ mau khoẻ, có thêm nghị lực. E khâm phục nghị lực của Cụ. Với E thì đến cổng Viện đã sợ chết khiếp
Với bệnh nhân ung thư quan trọng nhất là tâm lý
Cụ đang làm việc cần thiết cho mọi người, mỗi người có bài học riêng qua tâm sự của cụ. Tiếp tục chiến đấu cụ nhé!
Em ctéo động viên Kụ
Em kể chuyện thực của ông chú em
Ông chú của em những năm 1998-2000 đã có 3 biệt thự xung quanh khu vực Tô Ngọc Vân, Âu Cơ, Xuân Diệu
Con cái thành đạt, 2 vợ chồng ung dung tối ra khách sạn Bàn Cờ dancing, sáng chạy bộ Hồ Tây cho sảng khoái
Năm 2001, em lúc đó bán Bảo hiểm nhân thọ, cũng ko có ý định mời người nhà, nhưng ông chú chủ động gọi đến làm cái hợp đồng 500 tr (thời đó là ghê gúm) thời hạn 15 năm.
Theo qđịnh của Cty, chú phải khám sức khỏe. Em định đưa đi, ai dè chú xòe nguyên tập hồ sơ y tế : khám định kỳ 3 tháng/ lần, 6 tháng tổng xét nghiệm, 1 năm khám full ở VP - một bệnh viện liên doanh đắt tiền nhất lúc bấy giờ.
Cẩn thận đến thế là cùng.
Mang hồ sơ lên Cty, ngày khám gần nhất cách đó có 10 ngày. Bên thẩm định nhìn bộ hồ sơ sức khỏe ok ngay.
6 tháng sau đó, chú vẫn khám định kỳ như bình thường.
Một hôm, sau kỳ khám khoảng 2 tháng, khi ăn cháo nóng vào, chú thấy đau chói lên trong bụng. Từ hôm đó, ngây ngấy sốt và đau ngày càng tăng.
Vốn là người hết sức cẩn thận. Chú đến ngay VP khám, cả bsi ta và P đều xác định là viêm dạ dày cấp, có vết loét nhưng hoàn toàn ko nguy hiểm j.
Chú nhận thuốc về uống, 1 tháng sau đau hơn, sốt đều cơn hơn
Chú quay lại VP khám, vẫn kết luận như cũ
Nghĩ thế nào, chú sang BM, mua cái ticket khám dịch vụ 30.000 Vnđ.
Vào khám, xem phim chụp, sờ nắn bụng 1 lúc, cậu bsi trẻ toe làm 1 câu xanh dờn:
Cháu giới thiệu chú qua K kiểm tra nhé. Cháu sẽ viết thư cho Thầy cháu bên đó ( hồi này còn chưa có di động phổ biến)
Chú sang K, vị giáo sư già khám và kết luận : K dạ dày giai đoạn sát cuối. Có 2 sự lựa chọn, để vậy thì được 1-1,5 năm, có thể ít hơn; mổ thì chấp nhận 1 ăn 1 tịt
Ông chú em về suy nghĩ 1 đêm, hôm sau 2 vợ chồng quyết định mổ.
Ca mổ diễn ra cuối 2001, ngay sau khi Tháp đôi Mỹ bị khủng bố mấy hôm
Mổ ra, tình hình xấu hơn dự đoán, bác sĩ cắt gần như toàn bộ dạ dày của chú và cùng với lịch hóa trị, xạ trị dày đặc là thông điệp : gia đình hãy chuẩn bị sẵn sàng
Cô thì nói em liên hệ Cty chuẩn bị việc bảo hiểm
Chú cắn răng, gồng mình lê bước qua từng đợt điều trị...
Nhưng lần nào gặp, chú đều cười giòn mà nhắc: 15 năm nữa bên mày mới trả bảo hiểm cho tao nhỉ ....
Lúc nào cũng có 1 niềm tin lạc quan, mãnh liệt đến kỳ lạ
Thế rồi xong đợt xạ trị thứ nhất, thứ hai...hóa trị lần 1, lần 2, lần 3 .... Chú đều vượt qua được
Cuối năm 2002, vị giáo sư bên K đã phải công nhận là tiến triển tốt ngoài dự kiến của ông
2003, chú đã bắt đầu dancing trở lại cùng cô, tóc mọc trở lại, lạ kỳ là đen hơn trước kia .....
........
2015, chú phi xe máy qua nhà em chơi ở tuổi 72, hể hả khoe:
- Này, cái Cty của mày ngày xưa ấy, chúng nó đàng hoàng phết, hôm rồi nó báo tin mời tao lên làm thủ tục nhận tiền, gần tỷ
Chuyện người thực, việc thực... Kụ chủ nhé
Cháu lội hết từ còm đầu,chúc cụ chủ nghị lực.
Kiên cường bạn nhé. Chúc bạn luôn vững ý chí như thời gian qua, tinh thần thép!
Chúc cụ tự tin. Ông bố em cũng chỉ có tự tin mà chiến thắng UT. Giờ đã được 4 năm từ ngày 6 đợt hoá chất. Khoẻ. Ổn định. Xe máy đón cháu ầm ầm.
Em hỏng cả 2 ổ khớp gối do giãn chằng, cũng vì bóng đá, chưa thấy khổ nhưng thực sự rất khó chịu vì quanh năm đau nhức.
Bạn em bị căn bệnh Viêm - Tiêu xương quái ác, lại dính ngay đầu xương đùi khớp háng phải. Em nhìn phim của nó thấy xương bị ăn thủng lỗ chỗ và bệnh diễn tiến rất nhanh.
Hơn một năm trước, lúc phát hiện thì vết thủng mới bằng móng tay, bây giờ đã rộng gần bằng bao diêm và lõm sâu xuống 2-3cm...chắc cũng sắp phải đi thay khớp rồi!
Bệnh tật...khổ!
Những gì cần nói thì mọi người đã nói rồi, bắt tay cụ chủ thật chặt một cái. Mạnh mẽ hơn nữa nhé cụ chủ ơi.
Em chúc cụ vững vàng, vượt qua bệnh tật! Tinh thần là rất quan trọng cụ ạ!
Cám ơn mọi người đã quan tâm, đồng hành và động viên em. Em sẽ chiến đấu hết mình và cố gắng hết sức đến khi nào còn có thể! Thật sự hơn 2 năm qua nêu buông xuôi có lẽ giờ em đã gặp ông bà nhà em rồi!Người ốm, mổ xong đã mệt. Cam go nhất là cái đoạn truyền hóa trị. Ko đủ hồng cầu thì ko truyền đc.
Hành trình dài đằng đẵng !
Cụ cứ lạc quan sống là phương thuốc tốt nhất rồi ạ.Cám ơn mọi người đã quan tâm, đồng hành và động viên em. Em sẽ chiến đấu hết mình và cố gắng hết sức đến khi nào còn có thể! Thật sự hơn 2 năm qua nêu buông xuôi có lẽ giờ em đã gặp ông bà nhà em rồi!