Ban đêm giữa đại ngàn, trong cái rét lạnh đến thấu xương, ngồi bên đống lửa, tay cầm chén trà nóng, nhâm nhi và nghe kể những câu chuyện đi rừng của những người dân bản nơi đây, đan giữa những cái thích thú, là những câu chuyện rừng bí hiểm, rồi những lần gặp rắn độc hay các con rết thành tin đo hơn ngón chân cái, thế mới thấy, giữa đại ngàn này, còn rất nhiều điều mà con người chúng ta chưa thể tìm hiểu hết được
Giữa khung cảnh tĩnh mịch, đoàn chúng em được lắng nghe tiếng kèn lá, sao trong lòng tự nhiên thanh yên bình và thanh tĩnh thế, được trở về với không gian của thiên nhiên, nghe những điệu kèn lá của người dân tộc, Ôi! sao mà tha thiết thế
Lắng tai nghe những âm thanh từ chiếc kèn lá
Một chút suy tư khi thả hồn về với đại ngàn
Người vợ theo chồng đi làm porter, người vợ này tự nguyện đi theo chúng em, có lẽ là cô cũng muốn đi để chăm sóc cho chồng mình khi đi vào khu vực rừng già này
Trong lần này đi chúng em mới biết, các đồng chí kiểm lâm, ngoài việc trông giữ rừng, còn tuyên truyền văn hóa cũng như tư tưởng của nhà nước đến với người dân, và khuyên họ đi theo con đường của đảng và nhà nước đã chọn
Tình cảm quân với dân
Và rồi đến lúc mạnh ai nấy ngủ, chỉ còn cậu thanh niên Rô người H'Mông đi cùng 1 kĩ sư bên đoàn địa chất xuống con suối cách đấy 1h đi bộ để săn bắt nhái đem về nướng. Những người porter ngủ xung quanh đống lửa, còn chúng em thì vào cái trại dựng sẵn của riêng mình.
Và lúc này, em lại nhớ đến tác phẩm :"Mảnh trăng cuối rừng" của tác giả Nguyễn Minh Châu, ánh trăng le lói sau những tán lá giữa đại ngàn