Cụ lông chụp ảnh em thấy cái đài kiểm soát không lưu sắp hoàn thành, chả mấy có su hào ra trực chiến. Sắp tới không khéo anh phi cũng sẽ kiện ta vì cái tội bồi đắp bãi đá ngầm, rạn san hô xây dựng các công trình đưa dân ra đòi công nhận chủ quyền các đảo
Và chiến sĩ còn lại là Nguyễn Văn Đạt. Cuộc gặp gỡ với Đạt là cuộc gặp gỡ đã làm em và mọi người phải khóc nhiều nhất. Đạt quê Thanh Trì - HN hiện đang là khẩu đội trưởng 12ly7. Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà chỉ có duy nhất một mình em, bố thì đã bỏ 2 mẹ con Đạt từ nhỏ. Ở quê hiện mẹ Đạt và bà ngoại đang phải ở trong một cái túp lều hàng ngày đi nhặt ve chai phế liệu để mưu sinh. Khi bọn em vào đảo thì Đạt đang đứng gác ở mốc chủ quyền nên không thể rời vị trí, gặp chỉ huy đảo thì anh đang bận báo cáo tình hình và tiếp các lãnh đạo đoàn. Thời gian trên đảo thì sắp hết, ko còn cách nào khác bọn em phải nhờ Chuẩn đô đốc Sơn, lập tức ông ra lệnh : "cho cậu ấy rời vị trí. Đứng đấy cũng chỉ tổ để mọi người xin chụp ảnh chứ làm gì".
Không còn thời gian, không có cả chỗ để ngồi bọn em và Đạt phải đứng luôn trong hầm ngầm để mở cho bạn ấy xem những hình ảnh về mẹ, về bà của Đạt.
Xem những hình ảnh của mẹ của bà, gương mặt sạm đen vì nắng vì gió của người khẩu đội trưởng đầm đìa nước mắt . Nhìn những hình ảnh người lính 2 tay run run cầm laptop, nức nở nghẹn ngào thì ko một ai có thể cầm lòng được cho dù tâm hồn người đó chai sạn đến mấy.
Người đàn ông của cuộc đời mợ đang đóng quân ở đảo nào vậy? Có nằm trong số đảo e đã đi ko?Chăm chú đọc lại toàn bộ thớt của Cụ, nhiều lần nổi da gà, cũng ko ít lần lén lấy tay lau nước mắt. .
Không Cụ ạ! hì. Người đó còn chưa bước vào cuộc đời em cơ. Món quà kia là 1 câu chuyện khác. hì hì.Người đàn ông của cuộc đời mợ đang đóng quân ở đảo nào vậy? Có nằm trong số đảo e đã đi ko?
Cụ ơi, Su đã trực chiến rồi mà Cụ. Đâu cần đài kiểm soát ko lưu mới ra.Cụ lông chụp ảnh em thấy cái đài kiểm soát không lưu sắp hoàn thành, chả mấy có su hào ra trực chiến. Sắp tới không khéo anh phi cũng sẽ kiện ta vì cái tội bồi đắp bãi đá ngầm, rạn san hô xây dựng các công trình đưa dân ra đòi công nhận chủ quyền các đảo
Hì, trực chiến ở Biên Hòa thôi chứ ngoài đảo thì đường băng vẫn chỉ để đá bóng thôi màCụ ơi, Su đã trực chiến rồi mà Cụ. Đâu cần đài kiểm soát ko lưu mới ra.
Thôi xong mệ con ong dồi...thế là chệ ấy phí hoài mất hơn 50 năm giữ gìn...họng hết cạMợ với anh thì khác giề lạc kèm bia mà lèm bèm. Thời gian, địa điểm chờ thông báo tiếp theo, nhá.
Cám ơn cụ về bức ảnh rất đẹp và xúc động
Nụ cười hai mẹ con sáng ngời như viên ngọc giữa biển khơi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt thượng tọa càng làm cho nụ cười của sư thầy thêm tỏa sáng. E rất thích ngắm nhìn bức ảnh này. Ánh mắt, Nụ cười của sư thầy Thích Nhuận Đạt đúng là của một bậc chân tu, của một người con Hiếu Thảo.
Ôi trời ơi em muốn khóc quá.Người sĩ quan ấy đã tâm tình với em suốt mấy tiếng đồng hồ trong phiên gác ấy của anh, rất nhiều điều làm em đi từ ngạc nhiên sửng sốt đến suy tư. Họ đã thầm lặng hy sinh vì tổ quốc và luôn chấp nhận sự hy sinh đó. Nhưng đừng nghĩ rằng họ không suy nghĩ và chạnh lòng bởi vì không chỉ là một người lính mà trên hết họ còn là một CON NGƯỜI. Khi e nói về bữa cơm tối với món thịt lợn thật là ngon, anh em trên đảo thật là khéo chăn nuôi cải thiện đời sống. A ấy khẽ khàng nói : anh thứ lỗi trong tuần này hôm nay là lần thứ 4 đảo thịt lợn đón tiếp các đại biểu nhưng anh em bộ đội hầu như chưa biết đến mùi lòng lợn vì khách thì đông mà chỉ thịt một con lợn. Lợn chăn nuôi hầu như chỉ để tiếp khách thôi......
Bữa ăn trên đảo hầu hết chỉ là đồ hộp: thịt hộp, cá hộp pa tê. E hỏi anh ấy: ngán thế sao ăn được? anh ấy chỉ nói: bọn em ko được phép chán anh ạ. Vì phải ăn để còn giữ sức khỏe..................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ko phải lí do đó cụ ah. Khu vực ta dựng các nhà giàn DK nó không có tranh chấp phức tạp như cái bãi đá chìm, hay nói cách khác là nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cái này hình như liên quan đến vấn đề không làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông, cái nhà giàn cũ sắp hỏng rồi nên ta phải làm cái mới bên cạnh để chống sập cái cũ. Dưng mà như thế nên phải chờ nó tự sập chứ không tự tháo dỡ được nhỉ?
Cảm ơn cụ!Nhà giàn này lớn thứ 2 nên đắt cụ ạ. Những cái khác nhỏ hơn