Trong chợ ai cũng đi bộ, tự nhiên có mình mình đi hẳn cái xe ngựa vào, ai cũng nhìn, xấu hổ gần chết. Anh chàng "đầu bếp" thì cứ mở miệng nói "không sao đâu, k có vấn đề gì đâu", còn em thì mong cho đi hết con đường này nhanh nhanh
Hàng quán trong chợ
Cừa hàng váy áo của chị em phụ nữ
Cửa hàng bán gia vị của Iran, họ mời chào mua trà gì đó mà em không mua
Sau khi đi hết cái chợ thì anh ta nói bi giờ đi đến cửa hàng gia vị. Lúc đến mới biết hoá ra 1 toà nhà 3 tầng: tầng trệt là phòng tranh, tầng 2, tầng 3 bán đồ lưu niệm kiểu những hình thù, pho tượng... đặc trưng của AC, em chả thấy bán gia vị gì cả. Dù sao cũng đến đây rồi em chui vô cái phòng tranh xem thử, nó cũng giống như cái em đã tốn 80$ mua 2 bức tranh ở Cairo, nhưng có vẻ chất lượng tranh ở Cairo tốt hơn.
1 bác trung niên ra tiếp em, dụ đủ các kiểu để mua tranh, nhưng sau khi xem xong tầm 2ph tụi em đi ra vì đã mua ở Cairo rồi, đâu có nhu cầu mua nữa. Thấy tụi em đi ra, bác í chạy đến liền nói "cả 1 cái phòng tranh to thế này mà mày không ưng được cái nào ah, vào xem tiếp đi, tao để giá tốt cho...."
Em là đứa mê mấy cái tranh này các bác ạ, nên trong lòng thực ra là cũng có thích vài tấm nhưng ghét mấy cái kiểu nói thách rồi trả giá nên thôi khỏi mua. Xong bác đó chỉ vào 1 tấm treo trên tường và nói: nếu mày lấy tấm này tao để giá 150L.E thôi, thay vì giá gốc 200L.E.
Em lắc đầu không mua vì giá đó em thấy vẫn còn hơi chát. Xong em đi ra khỏi phòng tranh, anh chàng "đầu bếp" kia vẫn chưa thấy đâu nên phải đứng đợi ảnh. Bác bán hàng ra chèo kéo tiếp: thôi được rồi tao để mày giá cuối 100 L.E, em cũng lắc đầu.
Phải nói bác bán hàng này nhây ghê vậy đó. 1 lúc sau bác lại nói mày lấy tấm này đi tao tặng mày thêm 1 tấm kia free....bla..bla... Lúc đó em nói đại 1 giá mà nghĩ là bác sẽ không bán cho khỏi bị chèo kéo nữa "2 tấm này 80 L.E". Ai dè bác í nói ok
Rồi gói, trả tiền, em đưa tờ 100 L.E, bác bảo bác không có tiền thối nên lấy thêm tấm này bác để 20L.E thôi. Vãi! cả cái toà nhà 3 tầng cùng chủ này mà bảo không có tiền thối, lừa con nít ah. Nhưng giờ biết làm sao, thôi lấy luôn, tiết kiệm 20L.E cũng chả đi đến đâu. Đúng là nỗi khổ của đứa mê tranh
. Nhưng tính ra 2 tấm to bằng tờ giấy A4, còn 1 tấm nửa A4 mà có hơn 100k vnd thì giá này mua dc).
Anh chàng "đầu bếp" rất biết lựa giờ đi ra để đi về, vừa lúc em trả tiền xong (đúng là móc nối với nhau hết rồi mà), trên tay cũng cầm 1 bọc gì đó được gói rất kĩ cho ra vẻ đó là gia vị.
Trên đường đi về thì anh ta và cậu bé lái xe ngựa bắt đầu giở trò:
+ Cậu bé nói: giá đi xe ngựa từ nãy đến giờ là 20usd.
+ Tụi em tức quá mới bảo trước khi lên rõ ràng nói là 20 egyptian pounds mà giờ lật lọng là sao?
+ Anh chàng "đầu bếp" đỡ lời "oh my friend, cậu bé này do tiếng anh kém nên chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây, chứ giá là 20usd.
+ Muốn nổi khùng rồi nha
. Em bảo: cho tôi xuống xe ngay!!!! ngay lập tức, không đi nữa. Các anh tính lừa bọn tôi ah, có thả xuống không, không tôi gọi cảnh sát đến (thực ra có biết số cảnh sát là bao nhiêu đâu, đang cố doạ nhau thôi
)
Sau 1 hồi nói qua nói lại thì anh chàng "đầu bếp" thấy có vẻ khó nhằn với bọn em nên nói là tao vừa giải thích cho cậu bé hiểu rồi đó, câu bé đồng ý chở mày về khách sạn nhưng 20L.E cho mỗi chiều, 2 chiều tổng 40L.E.
Em ok, vì cũng mệt rồi, chỉ muốn về khách sạn ngủ nên chả đôi co nữa. Trong lòng thì tức anh ách, đã vậy lúc trả tiền còn không có tiền lẻ phải đưa tờ 50L.E và tự hiểu rằng còn lâu nó mới thối tiền lại cho mình. Còn anh chàng "đầu bếp" kia thì cứ liên tục giải thích không phải lỗi của ảnh mà do cậu bé kia không rõ ràng, xong quay qua đòi tiền công nãy giờ dẫn đi nữa chứ. Tụi em điên quá đi thẳng 1 nước về du thuyền không thèm quoảnh lại luôn.
Lúc ngồi trong phòng rồi, tâm trí mới gọi là bình tâm hoàn toàn lại, chứ lúc bị nó lừa cũng sợ lắm, sợ tụi nó kêu đồng bọn ra đập cho 1 trận rồi cướp tiền này....sợ vứt xác chốn không người không tìm được đường về này...
. Nhưng dân Ai Cập họ cũng không dám làm liều, chỉ muốn kiếm vài đồng bạc sống qua ngày mà lừa đảo ít tiền kiểu này họ cũng sẵn sàng. Thôi trong cái rủi có cái may, bị lừa mất 150L.E để bây giờ có chuyện kể cho các bác nghe
Vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở Luxor, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau từ quá đỗi là thích cái du thuyền cũng như đồ ăn trên du thuyền, đến quá đỗi hâm mộ về sự tài giỏi của người Ai Cập cổ khi có thể tạo dựng nên sự to lớn hùng vĩ của các ngôi đền chỉ bằng sức người và quá đỗi hụt hẫng về con người Ai Cập thời nay....
Đi ngủ sớm, mai phải có mặt lúc 4h sáng ở sảnh du thuyền để tập trung đi kinh khí cầu.