Trên đường đi, em cứ đinh ninh là vào đây chắc nhiều rừng, bóng cây mát lắm. Đang sướng rần trong người
Hic. Đi 30km mà chả có cái cây to nào, cá nhân buồn thê thảm nhưng vui cho đất nước
Em đoán các bác nhà mình cũng tính cả rồi. Càng gần biên giới thì càng chẳng thấy cây đâu. Đất trống đồi trọc có biến thì pháo với rocket dễ quan sát
Em fun tí
Em vào đây gặp một cán bộ bộ đội biên phòng. Em dơ tay chào và đồng chí chào lại. Em hỏi chỗ cột mốc và được hướng dẫn để xe bên trái toà nhà này. Xe cứ để thoải mái vì chẳng ai ăn trôm
Có lẽ ở đây tinh thần dân tộc được nâng lên cao lắm. (Em tự nhiên quên mất nói thế nào ). Cũng thấy tự hào về đất nước mình.