Cám ơn các cụ! Em xin tiếp câu chuyện về Đại úy người Pháp làm vua ở Tây Nguyên
Khi Mayrena và đoàn tùy tùng lên cao nguyên ban đầu hắn cũng không có ý định làm vua, chúa gì hết. Mà chỉ muốn liên kết các bộ lạc trên này lại dưới sự lãnh đạo của một vị kiểu như công sứ Pháp mà thôi.
Đoàn của Mayrena đi từ Quy Nhơn lên Kontum qua đèo An Khê, trên đường đi gặp vô số khó khăn như gặp Cọp, cướp... thế nên quân lính hộ vệ trốn mất quá nửa. Lên tới Tây Nguyên, Mayrena cầm thư của Công sứ Quy nhơn gửi đến cho các cha truyền giáo ở trên Tây Nguyên. Và các linh mục này cố hết sức để đưa hắn đến gặp người Bahna.
Có lẽ Mayrena có tài thuyết khách cỡ Tô Tần, Trương Nghi thời Chiến quốc, nên chỉ sau 1 buổi hắn đã thuyết phục được hơn 40 vị già làng của các buôn người Bahna ký vào thỏa thuận liên minh mà người đứng đầu liên minh chính là hắn.
Xong bộ lạc Bahna, Mayrena nhờ các linh mục dẫn đến gặp các trưởng tộc người Sedang. Xem ra lần này tài thuyết khách của Mayrena chưa mấy hiệu quả. Các vị trưởng tộc người Sedang họ không hiểu tại sao phải liên minh? họ được cái gì? và hơn hết nhữung phong tục, tập quán của họ hàng trăm năm nay, nếu liên minh thì có còn giữ được không.... nên họ chưa đồng ý và mời Mayrena và tùy tùng nhậu cái đã.
Sau màn múa biểu diễn vô cùng sexy của các cô gái Sedang ngực trần đen như cột nhà cháy, rượu cần chảy ra như suối. Lúc này người Sedang bắt đầu rút kiếm ra và tổ chức đấu võ.
Mỗi một buôn làng đưa ra người khỏe mạnh nhất của buôn mình đấu vỡi buôn kia. Và người thắng cuộc cuối cùng là Liêu một thanh niên trai tráng khỏe mạnh.
Tưởng rằng Liêu vô đối thủ, nhưng khi mà men rượu đã ngấm, máu yêng hùng của bọn phượt nổi lên thì Mayrena rút phắt thanh gươm của hắn, nhẩy ra đấu với Liêu.
Không nên quên là Mayrena từng là đại úy trong quân đội viễn chinh Pháp, cùng với cơ thể khỏe mạnh, chỉ sau 2 đường kiếm. Cây kiếm của Liêu bắn ra xa vào một góc nhà rông. Việc này làm kinh hoàng tất cả các buôn trưởng người Sepang cho tới vị linh mục người Pháp. Nhưng riêng Mayrena thì không, hắn đứng cười ngạo nghễ và thét lớn: "Ta là con của thần chiến tranh, toàn thân ta bọc thép, các người không thể xâm phạm. Nếu không tin ta đứng đây cho các người lao mũi giáo vào, xem có thể làm ta bị thương hay không?"
Những người Sedang kinh hoàng, sau một hồi bàn bạc, 42 vị trưởng làng đến chỗ Mayrena phủ phục trước mặt hắn và cùng nhau tôn hắn lên làm vua của họ.
Thế là người Sedang đã xong, chỉ còn mỗi tộc Djarai là cứng đầu, sau khi Mayrena gửi thư mấy lần không chịu quy phục, hắn liền dẫn những người Sedang tấn công vào các buôn làng của người Djarai.
Hơn hẳn về mặt chiến thuật, mưu mẹo, lại có thêm sự trợ giúp của vài khẩu súng, nên Mayrena nhanh chóng chiến thắng. Hôm sau những người Djarai chịu đến xin hàng cùng các cống phẩm như vàng bạc, rượu ngon gái đẹp cho hắn.
Đã thống nhất được 3 bộ tộc, Mayrena bắt đầu thành lập quốc gia, hắn lập ra hiến pháp, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca.... đủ cả. Hắn gọi mấy thằng bạn phượt của hắn về lập nội các và ban cho các chức vụ như: Bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ nông nghiệp, y tế .... tất cả có hết chỉ thiếu mỗi bộ trưởng bộ giáo dục.
Hắn khá không khéo khi trong hiến pháp quy định "Đạo Thiên Chúa là quốc đạo" rồi đề cử vị giám mục Kontum là Tổng giám mục của vương quốc hắn.
Ngoài ra hắn còn theo mô hình của các triều đại châu Âu khi đẻ ra một loạt các huân huy chương....
Sau khi sắp xếp mọi việc đã xong, hắn gửi thư về cho Toàn quyền đông dương về việc đã liên kết được các bộ lạc trên Tây Nguyên và yêu cầu người Pháp công nhận Vương quốc của hắn.
Người Pháp xưa nay thật ra chẳng quan tâm gì đến ai làm vua xứ nào. cái họ cần là làm sao để những tộc người dân tộc thiểu số này khỏi quấy phá và từng bước lên khai thác Tây Nguyên. Nên khi họ nhận được thư của Mayrena họ rất mừng. Nhưng Mayrena đòi hỏi hơi quá, nếu hắn chgỉ xin làm công sứ.... thì không sao. Đằng này hắn thành lập cả một vương quốc riêng, có hiến pháp, quốc huy, quốc kỳ, có bộ trưởng này nọ.... nên nếu công nhận Vương quốc của hắn thì không phải là việc nhỏ mà ngài toàn quyền quyết được. Việc này lại phải là chính phủ Pháp quyết định rồi. Thế nên ngài Toàn quyền gửi thư cho hắn với thái độ ỡm ờ rằng chúc mừng hắn.... nhưung riêng việc công nhận quốc gia Sedang thì ngài phải báo cáo chính phủ về việc này.
Thái độ người Pháp chưa rõ ràng nên Mayrena lên đường công cán nước ngoài vận động cho vương quốc Sedang của hắn.
Sang tới Lào, hắn được vua Lào tiếp, và trong bữa nhậu đầy tình huynh đệ giữa hai nước, vua Lào hứa sẽ dẫn hắn sang Thái Lan gặp vua Xiêm.
Cuộc gặp vua Xiêm chẳng gải quyết được vấn đề gì, nhưng tại khách sạn Hoàng gia, Mayrena lại gặp được Hồng nhan tri kỷ của mình đó là Dalberg - người Thụy Điển, con gái một doanh nhân chuyên buôn bán gỗ giữa An nam và châu Âu. Có trụ sở ở Hải Phòng. Thôi thì khỏi nói khi trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, nào là hoa thơm cỏ lạ..... nhưng cũng từ cuộc tình này Mayrena bắt đầu một toan tính mới.