Tầm chiều chiều, nhóm bạn đồng hành sau khi đi tour dạo sông Hằng và tới vài điểm mua sắm thì cũng quay về KS. Tụi em gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, nằm lăn lóc trên sàn hỏi han, kể chuyện chuyến đi. Nhóm bạn em sau khi đi tàu từ Kolkata tới Varanasi thì đã bị thấm mệt, và cũng không thể mua vé tàu đi tiếp đến Gorakhpur nên quyết định enjoy đời sống sông Hằng. Vừa tới KS, nhóm bạn em đã được một chàng trai địa phương đẹp trai tiếp cận giới thiệu dịch vụ. Trong lúc chờ có phòng, 2 bên đã kịp trao đổi một số câu chuyện, thấy hợp nên nhóm bạn đã quyết định chọn chàng trai đó đồng hành cũng nhóm trong mấy ngày nghỉ lại Varanasi. Cậu trai, tên Radjeev, như em được nghe kể là có một công ty du lịch, rất ưa làm từ thiện và thường xuyên dạy miễn phí cho trẻ em bên bờ sông Hằng, đã đưa nhóm bạn em đi thăm dọc sông Hằng và giới thiệu được khá nhiều phong tục của người dân sinh sống bên bờ sông Hằng (ví dụ những người đã bôi trét lên mặt mũi, bụng, thân,... là những người đã sẵn sàng đón nhận cái chết,...). Em có hỏi về chi phí thì mọi người kể là Radjeev bảo nó giới thiệu về cuộc sống sông Hằng cho khách du lịch như đam mê của nó, tiền không quan trọng, trả cho nó bao nhiêu cũng được
. Ngày đấy là ngày duy nhất bọn em ở Varanasi và với nhóm bạn em thì là ngày cuối cùng, nên cũng đến lúc phải bồi dưỡng cho cậu Radjeev này. Nhóm bạn quyết định bồi dưỡng cho cậu ta 3.000 đồng cho 3 ngày đồng hành cùng nhóm. So với những gì Mazan thu được sau chuyến đi nguyên ngày hôm trước, em thấy mức bồi dưỡng này là hời và không có ý kiến gì.
Nhẽ ra, sự việc với chàng hướng dẫn du lịch kết thúc tại đây, nhưng lại xảy ra vụ nhóm em định mang cơm nắm vừng ruốc tới Bodhgaya để đề phòng không có đồ ăn tại điểm đến, và nhóm bạn không nhớ đường để tới nhà hàng Tàu nơi có bán cơm gạo dẻo để làm được cơm nắm. Thế là anh chàng lại phải chờ và dẫn diệu đưa bọn em tới nơi nhà hàng. Trên đường đi, chàng ta mới thỏ thẻ hỏi bọn mày ai quyết việc bồi dưỡng thế, bình thường mức bồi dưỡng của tao thường phải 2.000 đồng/ngày. Em nghe mà cảm thấy phát nôn, nhưng có lẽ là do em bị đói từ trưa, khi mệt quá em chỉ làm chút lương khô và ruốc cầm hơi rồi nghỉ ngơi trong không khí điều hòa cho lại sức. Bình thường thì em cũng lịch sự và hay bắt chuyện, nhưng hôm đó, phần vì biết anh chàng Ấn này ngay đoạn thanh toán tiền nên không có chút cảm tình, lại đói, mệt, em thậm chí có lẽ chỉ liếc và cười xã giao được với anh chàng có 1-2 lần, nhóm bạn thì cũng đã thấm mệt vì phải tiếp chuyện với anh chàng này vài ngày nên việc giao tiếp với chàng ta được giao cho cụ chủ. Nhưng có lẽ cụ chủ cảm nhận thấy việc phải xử lý của nợ nên cụ chủ cũng ngó lơ luôn, haha. Một vài bạn trong nhóm còn lại cảm thấy áy náy vì đã trả công ít cho bạn hướng dẫn nên đã bồi dưỡng riêng thêm cho cậu ta 2.000 đồng nữa.
Như vậy, tổng chi phí 5.000 cho anh chàng hướng dẫn du lịch trong 2,5 ngày, bao gồm:
- Một buổi dẫn đi bờ Nam sông Hằng tới Assi Gath là nơi hóa thiêu xác của nhiều người chết ở bên sông Hằng;
- Một buổi đi thuyền dọc sông Hằng ngắm cảnh bình mình (chi phí thuyền trả ngoài là 1.000 đồng, hôm sau bọn em đến, được chào đi thuyền chung với giá 50 đồng/người, cụ chủ với em không đi vì đi thì mất thời gian trong khi em chỉ mong đi ăn, hix);
- Một buổi đi thăm Sarnath từ 10am-3pm;
- Một buổi dẫn đi bờ Bắc sông Hằng tới chùa của người Tây Tạng, và tới một vài shop bán đồ Kashmir;
- Buổi dẫn đi ăn tối ngày cuối cùng, được bọn em mời ăn tối luôn.
2,5 ngày buôn nước bọt này của anh chàng Radjeev này bằng luôn lương cả tháng của bác sỹ siêu âm mà bọn em gặp trên tàu. Bọn em ko biết là do công việc khác nhau nên mức thu nhập chênh lệch hay chính bọn em bị vào rọ nữa.
Radjeev là anh chàng hot boy trùm khăn đỏ kín mít đấy ạ, đang đèo hot girl nhà em ^_^.