Lại tiếp về hành trình về lại Gorakhpur của tụi em. Ở đoạn chuẩn bị hết khu vực biên giới, Mazan tạt vào lề đường, bảo bọn em đợi 1 phút, rồi gặp một thanh niên to béo ngồi xe phân khối lớn đưa một ít tiền. Dân ở khu vực giữa Gorakhpur như em thấy toàn đi xe phân khối lớn, hôm đó đi về tối muộn nên em đoán Mazan nộp ít phí bảo kê để đi an toàn. Lên xe, Mazan nói muộn quá, sợ bọn em bị muộn tàu và tập trung phi hết tốc lực. Đoạn đường về tối thui, chỉ có các bịch đất nằm dọc mép đường, đoạn giáp với ruộng, có gắn phản quang để phương tiện lưu thông trên đường nhận biết. Đường siêu vắng, thi thoảng gặp 1 xe khách, thỉnh thỏang gặp 1 xe zeep chở ghép khách từ biên giới về, hoặc thanh niên địa phương đi xe máy.
Vì sợ muộn, Mazan phóng nhanh tốc độ không thay đổi ngay cả khi có xe ngược chiều đi tới, lạng lách kinh hồn. Lại thêm cái xe cũ ko đủ độ tin cậy, cụ chủ và em ngồi trên xe phải trấn an Mazan là về muộn cũng ko sao và chú tâm niệm Phật mong cuộc trở về thuận lợi.
Đôi lúc đi qua khu làng xã có ánh đèn phát ra từ những mái nhà lụp xụp ven đường lại thấy an tâm hơn. Ở khu có dân cư, thỉnh thoảng có một vài xe thùng dừng ven đường bật nhạc để các nam thanh niên nhảy nhót, trên xe là một người mặc đồ phụ nữ múa khuấy động. Những người này em đoán chắc là gay vì phụ nữ Ấn ko thể ra đường buổi tối làm chuyện như vậy. Đây có thể nói là hoạt động giải trí duy nhất trong khu vực. Có một nhà có vẻ khá giả có đám cưới, ở đấy em mới thấy phụ nữ xiêm y diêm dúa nhảy múa ăn mừng.
Ở đoạn khác, em đã thấy một cảnh tượng mà em mới chỉ được nghe kể. Chẳng là sếp em đi Papua New Guinea về có kể với tụi em là bên đó dân thất nghiệp đa số, phúc lợi xã hội ko đáp ứng được (bệnh viện công mà như cái nhà kho dột nát bỏ hoang lâu ngày ấy ạ), người cơ nhỡ, vô gia cư nhiều vì dân ở các khu vực khác dồn về Port Moresby kiếm việc mà ko có, thế nên an ninh cực kỳ bất ổn. Tuy nhiên, vành đai an ninh bảo vệ đặc biệt chỉ đáp ứng được cho giới thượng lưu, những người dân khác phải có biện pháp bảo vệ cho chính mình, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh. Ở các cơ sở kinh doanh, người thu ngân, bán hàng phải đứng sau chuồng cọp để ngăn chặn cướp bóc. Và hình ảnh chuồng cọp trước quầy hàng này em đã được tận mắt nhìn thấy trên chặng đường về Gorakhpur này. Đó là một hiệu thuốc, trước cửa là hơn chục thanh niên đang xúm vào mua thuốc, ánh đèn leo lét của hiệu thuốc càng làm rõ hình ảnh song sắt đan dầy, kín hết mặt tiền hiệu thuốc và lên tận trần nhà. Quãng đường về điểm xuyết vài hình ảnh cuộc sống, nhưng vẫn thấy heo hút như cả quãng đường.
Đúng 10pm, bọn em về lại được KS, lúc này mới thấy Mazan cười được thoải mái. Bọn em thanh toán nốt tiền thuê xe cho Gautam, chủ KS, tắm táp nhờ rồi tạm biệt mọi người để sang ga lên tàu đi đêm tới Varanasi.