Khổ lắm cc à, em còn trẻ, có kt khá tí, nên người ta ghét. Nhà thì ít, người ở trọ thì nhiều, thấy cứ nói ra nói vào.
Nhưg mình cứ im lặng, sống rất đàng hoàng, em ở m Nam, giỗ chạp ai mời mình chu đáo; làm két bia đến, nói năng hỏi giỗ ai này kia, rồi thắp hương...đại loại vậy. Ở đc 5 năm thì ai cũng quí, mới hiểu đc mình như thế nào.
Hồi mới về hx hù em nhà có ma, rồi vk em sợ, em gạt hết, bảo có anh đây ko có ma quỉ nào dám tới cả.
Sống càng lâu, rồi mới hiểu rõ, có ông A hay nhâu, ăn nói khéo, cả làng tung hô em chả thèm. Sau tay A đó lừa nhiều người tiền, sau mấy người bị lừa tiền gặp em có vẻ ngại vì họ từng bợ đỡ nhà kia mà nói xấu nhà em.
Nhưng mình phải có súng hoặc dao nha cc, phải quen với giang hồ. Em có mấy cu đhuong, thỉnh thoảng cũng phải gọi chúng nó đến chơi, để hàng xóm nó ko dám khi dễ mình.