Ờ, hàng xóm láng giềng kiểu ko fun hả? Em có gặp rồi. Em chơi 2 bài.
1. Next. Gặp thì gật đầu cái (chả việc j phải chào to cho mệt hơi. Chào kiểu thượng lưu hoa hậu cho nó soang choảnh). Thấy thì thấy, ko thấy thì thôi. Nếu bị “nhắc khéo” thì chơi bài “ngây thơ”: “Ôi, lần nào gặp cô cháu chẳng hớn hở chào, chắc cô đang mải ngắm cái cây nên ko để ý thôi.” (Việc éo gì mà phải ấm ức. Cứ hớn hở vào, họ chả dám nói gì thêm đâu.)
Ko giao lưu, hội họp, mượn mõ gì. Chỉ tổ tòi thêm thông tin cho họ bới móc.
2. Dằn mặt.
Có bà hàng xóm cũng quá quắt, nửa đêm đập cửa yêu cầu em ra đối thoại, định bắt nạt em bắt đi dọn đống rác xây dựng éo liên quan tới nhà em. Mặc cho em nói nhà có cháu nhỏ có gì sáng mai nói, vẫn đập cửa sắt ầm ầm. Em nhẹ nhàng bảo mai cháu qua xem thế nào.
Em nhờ ông anh họ với mấy cậu đệ, trông cũng giống dân mới ra trại. Sang nhà hàng xóm, xắn bắp tay săm trổ rồi bảo “Sợ thằng em cháu nó dọn ko sạch, bọn cháu qua giúp xem thế nào. Tiện chào hỏi bác tí.” Thế là bà ấy cum cúp từ chối kêu ko cần dọn. Từ đấy yên bình lắm.