Định không quan tâm nhưng thấy các cụ còm sôi nổi quá nên xin tham gia vài dòng:
Vẫn là 2 chiều ủng hộ Nghệ sĩ Hãng phim và bỉ bôi việc làm của các anh ý. Xem ra đều có lý.
Nhưng hình như từ anh Quốc Tuấn đến anh Thủy Nguyên rồi cả cái ông Đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn đều mất trọng tâm (hay xa rời, trốn bỏ thực tế thì phải). Anh Quốc Tuấn thì không việc làm, vẫn ngửa tay nhận lương mấy năm dù lương còm. Tuy nhiên lại có tay trái kiếm xoay cả những ngàn đô chi dùng gia đình. NHưng khi phát biểu thì anh nêu cao cái tâm huyết với công việc ở cái hãng Phim mà 4 năm anh không có việc làm. NHẽ ra, anh phải thấy tâm huyết của anh dồn vào việc kiếm ngàn đô chi dùng kia chứ sao lại mang cái ghế 4 năm không việc ra đề cao nhỉ? Thật là hài. Sự che đậy dối trá nó quen.
Anh Thủy Nguyên thì giải thích như đánh đố. Anh bảo có chương trình gửi để anh biết. Biết chắc là sẽ nghiệm thu. Nhưng anh nghiệm thu sỏi cát thì được chứ nghiệm thu chữ nghĩa và hồn chữ, hình tượng ...của anh mà chả thấy cái hội đồng giúp sức nào cho anh thì khác gì trong Đại Nam Quốc Tự ( Bình Dương) anh Huỳnh Phi Dũng biên tập kinh phật? Đại khái anh cóc ưa đạo diễn Tuấn với biên kịch thùy thùy thì anh bảo nghiệm không đạt thì họ bốc bùn ăn vã à? Chả thà anh bảo: các tồng chí cứ yên ...chí. Mai mốt thay đổi công năng sử dụng đất chỗ này mình xây cái bunding năm chục tầng, tháng cho thuê lấy đôi tỷ, trả thuê NN 200 trẹo. Số còn lại cứ của đồng chi ba của nhà chia đôi, ai cũng có phần lương thưởng thêm vào... Cứ chương trình huỵch toẹt ấy, chắc chỉ có bọn thối mồm mới đi phản đối và ném đá hội nghị. Tất nhiên, anh phải đủ mạnh cỡ sân gôn TSN
Còn bố tướng đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn thì đúng giọng bố đời phán chém coi người không ưa như...cứ t được nắng. Coi xem ông hợm cái gì? Giải thưởng thì cùng phe cơ cấu trao cho nhau. Giá trị bằng phủ bụi. Gia thế nọ chai anh bảo nhờ từ hãng phim mà ra. Cái này chắc đúng vì cái cuộc sống dựa hơi cóc có lãi mà toàn bú ngân sách làm nên gia thế lọ chai của anh xem ra chả vẻ vang gì. Nhưng anh và chiến hữi anh cho nó là vẻ vang và đi bỉ bôi cái thằng bươn chải mom sông vác cát làm giàu lắt léo nhiều kênh. Thật lòng thấy mùi nước mắm trong giọt nước mắt diễn viên của anh trước micro. Lẽ ra, anh im đi. Nhưng trong lời nói anh nhắc đến ông Phó thủ tướng làm người nghe hiểu: A! Người ta đã mách đến ông lớn. Ông lớn bẩu xem lại rồi đó. Yên chí! Ông lớn đã nói ý thế là chắc cú phe mình”. Niềm tin mù quáng của một anh già ngô ngọng bất chấp kinh tế thị trường nghiệt ngã mới thấy hài hước và đáng thương làm sao?
Thêm trong cờ nhíp còn có bác nào hua hua cái gà mên (bào là cái bi đông??) và cái nón quân cảnh. Anh bảo giá trị to nhớn này nọ. Chẳng qua nó là cái đạo cụ. Không qui báu và hiếm hoi gì cả. Chợ Dân Sinh Sài Gòn bán ra hơn trăm ngàn đồng/cái tha hồ lựa chọn. Vậy mà phí cả công dùng Ai pôn quay tới quay lui ra chiều cảm kích lắm. Máu cảm thông nghệ sĩ ùa nhanh như vậy thì ắt hẳn không cùng dòng huyết quản con buôn của ai đó rồi. Ngây thơ cụ là ở chỗ này.
Vậy thì phải làm sao?
Phương án 1: tìm ra một vài chi tiết khiếm khuyết trong đấu thầu cổ phần hôm trước rồi đàm phán: éo đúng! Thương lượng lại, ưu tiên cho nhà đầu tư bán lại với giá cũ. Nhóm nghệ sĩ được 30 ngày góp tiền mua lại cả khoản nợ vài chục tỷ trả nhanh. Hãng phim trở về khởi nguồn đấu thầu. Các quí anh lấy đó làm nghệ thuật. Ưu tiên ngệ sĩ. Không làm được thì phá sản.
Phương án 2: Nhà nước ngồi với nhà đầu tư xác định từng lô đất. Phục vụ phim bao nhiêu. Còn thừa thu lại. Một năm mấy phim. Ưu tiên kịch bản và đạo diễn nội bộ. Có bỏ thầu, có cam đoan, có đặt cọc nếu là thua lỗ. Tiền giải ngân 1 cục, làm sao có lãi thì làm. Toàn quyền như Hô LI Út xem có ông nào yêu nghề mà chịu nhiệt làm giàu không. Chứ ngân sách còn bận trả nợ cho người tù thế kỷ và Huỳnh Văn Nén để anh ấy bao vợ Hai, cạn tiền làm sao lo đến anh em khói lửa?
Nhắn nhủ quí anh chị nghệ sĩ và các ngài ham biên chế: Đừng tha thiết bám vào cái cọc rêu bao cấp, dựa dẫm và ỷ lại. Hãy nhìn gương nhiều nhân vật khi đi 176, khi bị sa thải, khi buộc hưu non, khi bỏ việc, mất việc bơ vơ... họ cặm cụi rồi tự đứng lên, rồi làm giàu kia mà học tập và dứt bỏ tư duy dựa dẫm ý lại. Cái thối là đã dựa dẫm, ỷ lại còn lấp liếm nêu cao vai trò cống hiến, vai trò định hướng nghệ thuật này nọ.... Xin lỗi, nó cứ không trả lương cho vài tháng xem có ngồi đó mà nêu cao cống hiến với thương tiếc di sản hay không.