Bay cái giống này nếu chỉ bay ra Côn đảo hay Phú quốc thì cảm giác như nó sắp xà xuông biển đến nơi và còn thấy đỡ sợ hơn bay cái chặng từ Đà lạt về SG . Từ Đà lạt về nhìn rõ các dẫy núi đồi ngay bên dưới bụng máy bay do máy bay này ko bay cao được nên đã thế toàn ăn phải vùng không khí loãng thôi nên cứ đang bay được một đoạn máy bay lại rơi hẫng mất một lúc rồi mới lại ngóc lên bay tiếp được. Nhiều lúc nó hẫng liên tục và rất lâu nên làm cho mình bị cảm giác rơi máy bay liên tục đến chóng hết cả mặt, nhưng ko dám nhắm mắt cứ phải căng người nhìn qua của sổ nhỏ xíu xem cái cánh quạt bên ngoài nó còn quay vù vù để nâng máy bay hay sắp dừng lại rồi . Kinh khủng với mấy cái anh ATR 72 và Focker này lắm rồi .
Cảm giác của cụ em đã trải qua, nhưng hôm em bay có em tiếp viên xinh lắm, những lúc lên xuống và thời tiết xấu, em ý hạ cái ghế ở từ trên nóc xuống đúng giữa lối đi trên cùng và thắt dây an toàn nhìn tất cả hành khách phía dưới.
Em ngồi cạnh lối đi, không nhìn ra ngoài, cứ ngắm tiếp viên thấy không sao cả.
Focker thì bay ngon hơn ATR 72, nó bay cao hơn, không ù tai nhiều.
Hôm vừa rồi em thấy ở sân bay SG có 3, 4 cái có vẻ nhỏ hơn cái ATR72 này, trông đen đen bẩn bẩn không biết bay tuyến nào.
Nếu bác nào bay trên mấy tầu đấy chắc còn kinh hơn cái ATR 72 này nhiều.