Thời 8x nhà cháu ở bển, chiếc đầu tiên nhà cháu chạy là chiếc comfort màu trắng sữa. Hồi đó chả biết gì về xe cộ, cứ thế chạy mà ko hề thay dầu, mãi về sau máy nổ ỉu xìu như hết hơi, bọn Đức mới kiểm tra hộ, dầu máy loãng toẹt như nước cống. Sau khi thay dầu nhà cháu tập toẹ mua xéc măng về thay, ngờ u chả biết gì, cứ thế cài xéc măng vào pít tông rồi đóng xuống đầu bò, loay hoay gẫy luôn 2 chiếc. Sau mới biết là phải bóp vào cho nó kín vòng xi lanh rồi ấn nhẹ củ pít là lọt ngay vào trong. May vòng xéc măng ở bển cũng rẻ và rất sẵn.
Chiếc thứ 2 nhà cháu chạy là chiếc MZ 150 máy nổ tanh tanh chắc nịch. Con này nhà cháu lang thang bán kính 1-200 km suốt. Đi 2b ở bển cảm giác cực an toàn, găng tay, mũ mão, đai bụng, giày bốt, áo da giữ ấm đúng chất đi phượt luôn.
Giờ vẫn nhớ hồi mới biết đi mokick, do côn của xe này rất nhạy, nhả côn nhanh là bốc đầu mà nhả chậm quá là xe chết máy, phải tập mất 1 buổi. Dòng xe này ở VN vẫn thỉnh thoảng có bác nhả côn nhanh, xe chồm lên như ngựa hí và ...xoạch là tiếng đèn hậu bị vỡ khi đập xuống đường.
Nhà cháu nhớ ko lầm thì chiếc xe Simson BS 51 trọng lượng chỉ 70kg, chính vì thế mà xe hay bị lạng, vẫy mít khi phanh. Chiếc xe này sau này nhà cháu đi thạo thì chủ động bốc đầu, driff phanh quay 180 độ, mỗi tội tốn lốp.