Chính vì ông Park không hiểu đạo lý này, nên mới bị chết. Mấy đời tổng thống sau cũng không hiểu, nên HQ mới rối.
Em đi học ở 1 vùng mà người ta đến bây giờ vẫn rất nhiệt thành kính trọng và ủng hộ ông Park. Nhưng các thầy của em vẫn phải thừa nhận một vấn đề như sau:
- Một người khi còn nghèo thì chỉ lo có ăn có mặc, khá hơn thì đủ ăn đủ mặc. Khi giàu lên thì nhất định phải đi ô tô, mặc vét, đeo túi hiệu. Tức là phải có sự phân biệt giữa hàng hóa thiết yếu, và hàng hóa xa xỉ. Khi mà thu nhập tăng lên, đời sống lên cao, nhất định người dân phải tiêu dùng xa xỉ, không thể bắt người dân cứ dùng mãi các loại hàng hóa thiết yếu.
- Dân chủ là một loại hàng hóa xa xỉ. Đất nước quá nghèo, cần có bàn tay sắt đưa mọi việc vào khuôn khổ. Đa số dân chúng cũng vì cái ăn mà nhẫn nhịn, chỉ cần quốc gia được yên. Nhưng khi giàu lên, anh không cung cấp dân chủ là không được. Cái lỗi của Park và vài đời sau là đã không kịp thời nới lỏng, cung cấp cái hàng hóa xa xỉ đúng lúc đúng chỗ.
Em thấy thuyết này cũng được. Đại loại cũng giống thời nhà Tần ở TQ cứ duy trì hình phạt và chế độ chính trị quá tàn khốc nên dẫn tới dân chúng bất mãn khắp nơi.