Thêm vài cảm xúc về chuyến đi. Với một kẻ tầm thường như sleepdriver, ẩm thực luôn là một phần của chuyến du ký. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, đặc sản giời biển gì mà chỉ là những thứ dễ thấy, dễ kiếm ở nơi đã đi qua. Và được ngồi ẩm giao với những con người chưa quen biết ...
Những chú bạch tuộc zin zin thế này không hề thiếu trong những chuyến đi ra biển Lớn. Lấy ngon tay móc vào thân tuộc cho nó xì ra hết mực (để tự vệ) rồi cắt mấy lát hành, lát gừng bỏ vô xoong hấp vừa chín tới
Thành quả không có ảnh vì đó là một bữa nhậu ngay trên mũi tầu trong đêm trăng. Tươi nên ngọt vô kể; chưa bao giờ tôi được ăn cái râu tuộc mà ngon như thế (thật chứ không ngoa). Có lẽ ăn ngon hay không, ấn tượng hay không cũng tùy thuộc vào thời điểm, ngồi với ai, không gian chứ không chỉ chất lượng thực phẩm ... Nghĩ lại thèm
Một trưa khác, ông em Hải quân gần nhà xa ngõ nhấm nháy ông anh ra núp trong lòng cano trên tầu, kéo bạt phủ lên cho đỡ nắng rồi với một vẻ rất trịnh trọng bưng ra "đặc sản": Gỏi cá Tràu (hau Chàu?). Cá tươi, dầy thịt, lại đủ vị thính thơm, đinh lăng, tỏi, hành ... Rất đặc biệt là chấm với mẻ nuôi ... Chẹp chẹp. Ông em thì thào "Chuyến trước, có chú đi trên tầu chắt cho em chai rượu vodka pha mật bò tót, anh thông cảm nhé vì em thêm rượu nên nó hơi loãng"... Ôi zào ơi, vẽ vời quá "Anh chú nhìn thế này là không chịu được nữa rồi". Ý , quên, gỏi cá lại quấn thêm với lá tra của đảo Trường Sa Lớn để ăn, vị chát nhưng bùi bùi như lá sung vậy
Thịt cá ngọt tươi, lá tra bùi, thơm mùi thính, mẻ chua và cay ... rượu nhân nhẩn đắng ... nhưng sự kết hợp của các mùi vị ấy thì vô đối. Một sự kết hợp chỉ lính biển mới có mà thôi.