Chân dung người lính
Hôm nay, nhớ về Trường Sa, tôi muốn chia sẻ với anh em những điều gần gũi, giản dị nhất. Nói đến đời lính mà không cần có chữ "súng", nói về sự hy sinh mà không cần có từ "gian khổ". Ý tại ngôn ngoại, những gì những anh em ngoài đó đã và đang trải qua không thể nói hết bằng lời, đong đếm bằng vật chất ...
Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, người mà đoàn chúng tôi vẫn thân mật gọi là "Tướng quân" là một nhân vật trong câu chuyện của tôi. Ông có sự đường bệ, uy vũ của vị tướng
Sự khoan thai, nho nhã của một thầy giáo
Giọng hát của một ca sĩ giọng nam trung
Và cái tình thân mật của một người cha, người chú, người anh.
Ít được tiếp chuyện với ông không phải vì ông quan cách đối với đám dân sự chúng tôi mà vì tự chúng tôi cảm thấy ông có nhiều việc cần lo lắng cho hơn 100 con người trong đoàn công tác. Dầu vậy, tôi vẫn nhớ mãi lời ông nói trong buổi đầu gặp mặt với chất giọng xứ Nghệ chậm, nhẹ nhưng rõ ràng. Nhẹ tênh như một chân lý: (đại ý)
Hòa bình là điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Sau bao năm chiến tranh, cả dân tộc ta luôn hướng về hòa bình để ổn định và xây dựng đất nước. Thế nhưng, chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng và tối thượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đều sẵn sàng hy sinh một khi chủ quyền tối thượng ấy bị xâm phạm.
Một nhà ngoại giao có thể chuyển tải thông điệp ấy theo một cách mềm mỏng và ẩn dụ hơn. Nhưng với người lính chân chính là vậy đó, từ anh binh nhất cho đến một vị tướng, khi Tổ quốc cần chỉ có sự hy sinh ... và đó là chân lý