Những vòng hoa trên biển
Tạm biệt Trường Sa Lớn trong đêm. Tầu lớn lại hướng mũi đất liền. Kế hoạch sẽ qua thăm Nhà dàn DK 1. Rượu nồng và những cái ôm thật chặt trong đêm tối. Tiếng í ới hẹn nhau sẽ quay trở lại hay sẽ gặp nhau ở đất liền. Cả đoàn bên mạn tầu đều giơ tay vẫy thật lực, cả khi con tầu đã xa dần và không thể còn nhận ra ai trên cầu cảng được nữa. Chỉ thấp thoáng những cánh tay vẫy. Chúng tôi đang chia tay Đảo, chia tay cái tình ở Đảo. Thực ra, không ai biết chắc sẽ còn gặp lại nhau một lần nữa hay không? ở một nơi nào đó? Nhưng tôi thì tôi tin hữu tình sẽ hữu duyên … Trên tầu, có một cậu sĩ quan trẻ, nhà chỉ cách nhà tôi 1 con phố … ấy thế, mà ra Trường Sa Lớn mới biết nhau …
Sáng hôm sau, nghe rục rịch bảo đã nhìn thấy nhà dàn. “Báo động chiến đấu, tầu thả neo trước, các bộ phận báo cáo vị trí về đài chỉ huy” – Khẩu lệnh của Thiếu tá thuyền trưởng lại âm âm trong loa truyền thanh nội bộ. Rồi tiếp đó là bài hát “ Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song do cố Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Thành được phát lên loa. Giữa biển trời mênh mang. Bài hát làm nao lòng ta quá quá.
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thươ ng quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua
Như đã thành luật bất thành văn, con tầu nào ra thăm DK cũng thả neo làm lễ thả hoa những chiến sĩ Hải quân Nhân dân đã anh dũng hy sinh trên vùng thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Rất mới đây thôi, VTV3 đã phát cuộc gặp gỡ giữa những chiến sĩ nhà dàn DK 1 năm xưa … Người còn, người ở lại mãi mãi với biển xanh … và hóa thân thành muôn vàn con sóng trên đại dương
Có lẽ không ai không gai người lên vào những thời khắc ấy khi chuẩn Đô đốc Hòa nhắc tới những tấm gương liệt sĩ như: thượng úy Nguyễn Hữu Quảng - Phó chỉ huy trưởng về Chính trị Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, rời nhà giàn xuống biển giữa lúc sóng to, gió lớn cùng đồng đội, giữa cái sống và cái chết, anh đã nhường phần sống cho đồng đội khi cởi chiếc áo phao và nhường phần lương khô ít ỏi còn lại của mình cho người đồng đội bơi yếu nhất; đại úy Vũ Quang Chương - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên; năm 1999, trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8, anh đã bình tĩnh chỉ huy cán bộ, nhân viên rời trạm xuống tàu an toàn, còn mình và đảng viên Nguyễn Văn An ở lại thu tài liệu, cuốn lá cờ Tổ quốc vào lòng và rời nhà giàn nhưng mãi mãi đã không trở về được đất liền. Còn Chuẩn úy QNCN Lê Đức Hồng đã bám trụ đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với đất liền, gửi lời chào
“Vĩnh biệt đất liền” khi nhà giàn bị sóng đánh sập. Nghe kể chuyện rằng, những người nhận điện trong đất liền đã mất rất nhiều đêm không ngủ vì những dòng điện cuối ấy ...
Chúng tôi thả những cánh hoa xuống biển. Nước trong suốt nhìn thấu đáy. Các anh đang ở nơi đâu trên biển bao la?
Rồi những tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình của: Thượng úy Phạm Tảo, Đại úy Nguyễn Văn Tư, Trung úy Lê Tiến Cường và các đồng chí: Thượng úy Ngô Sỹ Nga - Máy trưởng, chiến sĩ Hoàng Văn Cúc, Nguyễn Đức Hanh... Các anh đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, trực chốt kiên cường, dũng cảm cứu vớt đồng đội và hy sinh trong khi tìm và cứu vớt đồng đội.
Có một điều thật kỳ lạ là cùng với tiếng cầu kinh của các cao tăng cứ rì rầm nhanh dần, không phải chỉ mình tôi mà nhiều người trong đoàn bỗng thấy ở hướng 3 giờ, ngang hông tầu xuất hiện những dòng chảy rất nhỏ, mảnh dẻ từ tất cả các hướng tập trung, cuộn vào nhau thành một cái xoáy nhỏ (mà trước đó, biển vô cùng lặng không có đến 1 gợn sóng). Thế rồi hương hoa chúng tôi thả xuống nước xứ trôi về phía đó rồi chìm xuống đại dương. Với 1 tấm ảnh duy nhất này, có thể thấy phần nào cái xoáy đó
Phải chăng các anh đã hiển linh chứng kiến cho sự thành tâm tri ân của chúng tôi ... trên đời quả thật có nhiều sự lạ khó mà giải thích ... Nhưng tôi tin, vào những thời khắc đó, có các anh bên cạnh chúng tôi ...
Nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên, biển lặng không gió. Nắng trời đổ xuống hầm hập và hắt hơi nóng từ boong tầu sắt dội ngược lên. Mồ hôi như tắm đầm đìa. Mắt tôi mờ đi. Cay nơi sống mũi. Không phải là người duy nhất trên tầu phải đưa tay vuốt mồ hôi ... Tôi biết trong đó có cả những giọt nước mắt. Như của một người đồng đội.