Cuộc sống là mênh mông, hiểu biết là vô tận ... có lẽ đi mãi cũng không hết được ngóc ngách cuộc sống của thế giới này. Với bản thân em, hàng ngày lướt lát qua otofun dường như đã thành một thói quen (có thể là khó bỏ). Niềm vui nho nhỏ là topic của mình sau đến 2 năm vẫn có người ưu ái dù cái titre không hề bắt mắt. Em đi có lẽ cũng tương đối nhiều (cả Việt Nam và thế giới) nhưng chia sẻ tâm huyết có lẽ chỉ có Trường Sa là "xuất thần" nhất. Cũng vì thế không phải ngẫu nhiên mà chia sẻ đầu tiên và duy nhất với otofun; cũng từ đó không ít diễn đàn quote lại với source otofun. Cũng vì thế em quote lại những dòng "Vĩ thanh" trên những trang cuối của Hải trình ...
- Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa nói tại buổi tổng kết đoàn (đại ý): Ngày nay, đi Nhật, Mỹ, Úc ... đối với nhiều người là chuyện dễ dàng nhưng đi Trường Sa thì không phải lúc nào cũng đi được, ai ra được Trường Sa người ấy tích đức được nhiều hơn, công phúc dày hơn và đặc biệt là trưởng thành hơn.
- Trước khi lên đường, bản thân tôi (một kẻ vốn coi đi đây đó là một cái thú) cũng ít nhiều có ý nghĩ rằng được đi Trường Sa thật là oách. Một chuyến đi “hiếm” và ‘độc”; đến nơi không phải ai muốn cũng đi ngay được (vâng, vì thế nên nghĩ là “oách” đấy ạ). Nhưng qua từng ngày trên hải trình của mình, tôi thấy bản thân mình đã thật “tầm thường” vì lẽ đến với Trường Sa là hơn một chuyến đi (theo nghĩa “khám phá”). Đúng nghĩa, đây là “chuyến hành hương về với tình người, về với những giá trị thiêng liêng trong tâm thức”. Ngộ ra điều ấy, tôi nghĩ tôi cũng đã “trưởng thành” hơn 1 bậc. Trong vòng có nửa tháng mà một con người đã “trưởng thành” hơn như vậy, ngẫm thấy lời chuẩn Đô đốc Hòa thật sâu sắc.
Em chân thành cám ơn tình cảm của những mems đã chia sẻ trong Hải trình như bác Kiple, thời gian có thể trôi, topic cũng có thể trôi nhưng mãi vẫn còn đó những tấm lòng vì biển đảo. Kính.