Những bức ảnh này đã cho chúng ta một góc nhìn của một cuộc đời, nếu để kết nối nó với những bức ảnh chụp đêm của các cụ khác trong Box này, em cảm thấy nó có nét gì đó giống nhau. Một cái đẹp trong khoảng tối.
Thực chất thì mọi người khi qua khu vực cầu Long Biên, nếu không phải dân cư ngụ hoặc không phải người thường xuyên qua lại buôn bán nơi đây thì thường sẽ có chút ám ảnh về khu vực này như một tụ điểm phức tạp và ít khi dừng chân tại đó. Do vậy sẽ dễ hiểu thôi khi cảnh tình của 2 mẹ con chị Mùi lại ít được biết đến như thế và khi những bức ảnh của Justin Maxon được công bố thì ai ai cũng đều ngạc nhiên như thế.
Em xin đưa ra một góc nhìn khác của những bức ảnh, ai đó có thể gọi là mặt trái của bộ sưu tập ảnh đó, hoặc nôm na các cụ sẽ gọi em là đâm ảnh và đâm luôn cả mẫu. Nhưng đơn giản em chỉ xin góp một cái nhìn khác thôi.
Về mẫu trong ảnh ... Em thì đã biết đến cảnh của 2 mẹ con lâu rồi, và cũng đã từng rất ngạc nhiên khi không hiểu tại sao lại có cảnh đáng thương như vậy mà không được ai gúp đỡ. Rồi em và một đôi người bạn cũng đã từng cố gắng giúp 2 mẹ con bằng vật chất, tuy nhỏ nhoi nhưng nhẩm tính sơ bộ cả 2 mẹ con có thể êm ấm no đủ cả tháng trời... Ngày sau đó em cũng đã vòng lại để xem 2 mẹ con có ổn hơn không nhưng chợt thấy rằng dù đã được cho rất nhiều quần áo, cho cả mẹ và con, mà bà mẹ thì vẫn luôn luôn mặc nhõn một cái quần trên người, còn ku con thì bà mẹ cũng chỉ cho mặc như thế. Hôm sau rồi hôm sau nữa cũng vậy. Em hỏi đồ đâu sao kô mặc thì chị bảo Bán rồi... Đã thắc mắc tại sao chị không để lại ít đồ cho ku con, nhưng lại thôi... Đợt sau đó, tụi em lại kiếm thêm ít đồ dùng lặt vặt, quần áo để mang đến cho 2 mẹ con, kèm theo tiền như lần trước nhưng kết quả là ... vẫn y nguyên style ăn mặc kiểu như ai ai cũng nhìn thấy trong các bức ảnh. Nói chuyện với các bà hàng nước và người dân xung quanh, họ bảo 2 mẹ con được cho nhiều lắm đấy, mà kô hiểu sao cứ đi đâu hết, ... có người đi qua cho cả vài chục nghìn, có khách du lịch đi qua nhìn thấy, chụp ảnh rồi cho cả đô... đã thấy cảnh 2 mẹ con vào tiệm vàng đổi ngoại tệ chưa? Nghe thoáng chút cay nghiệt, tụi em lại cố thử lần nữa. Đợt đó trời trở lạnh, cả đám theo chỉ dẫn mò qua tận bãi giữa sông Hồng nơi 2 mẹ con hay ở, cũng chẳng có gì ở đó, chả có giấu vết nào của những món đồ mình đã quyên góp trước đó. Gặp 2 mẹ con, đồ tặng lần này đủ tậu một cái lều vững chắc, đồ đạc tối thiểu, quần áo,... Cũng nói để cho bà mẹ hiểu có lang thang đâu thì cũng phải có chỗ ngủ tử tế cho mẹ cho con... Cũng hỏi đồ được cho để đâu hết rồi ... Nhưng cái cảm giác rõ ràng rằng cho thì nhận, còn thì ... khỏi thắc mắc... đã khiến mình mất đi cái sự cảm thông ban đầu. Kết quả cũng như các lần trước. Chẳng thấy sự quyên góp có tác động gì, 2 mẹ con vẫn trần thùi lụi bất kể mưa nắng, chỗ ngủ vẫn là mấy tấm xóp và nilon kê tạm bên đường, còn thì em chả còn hứng để để ý xem 2 mẹ con ăn uống tiêu pha thế nào với số tiền được cho nữa .... Chỉ dừng lại đây thôi, em không muốn nói thêm về cách bà mẹ chăm con, về cách nói chuyện của 2 mẹ con. Còn những hành động bà mẹ thể hiện trên đường phố và trên cầu trong trang phục Eva như bức ảnh dưới đây của Justin thì vô kể:
Đây cũng là cảnh trèo leo trên thành cầu của bà mẹ mà một ku cậu chụp, các cụ có thể chụp được bất cứ lúc nào vào ban ngày:
Lần đầu tiên gặp 2 mẹ con, hình ảnh người mẹ trần truồng đi trên thành cầu, nhặt nhạnh rác và sỏi đá trên đường, hỏi thì chị bảo để cho sạch sẽ đã khiến tui em vô cùng cảm động (dù rằng sau đó dân ở đó bảo làm vậy là để câu tiền đấy). Khi cố gắng làm điều gì đó cho 2 mẹ con, em không mong khiến họ đổi đời mà chỉ giám hy vọng giúp họ có được một ngày cảm giác no đủ hơn, tươm tất hơn. Nhưng những cố gắng của mình vỡ tan như bong bóng, cứ nghĩ đến lại thấy nản lòng và thất vọng quá...
Còn về ảnh... Justin đã mất gần hết số thời gian 2 tuần của anh ở HN để có được series này (không phải cả tháng trời như cụ Mèo nói đâu). Đây là những bức ảnh vô cùng độc đáo và đã đoạt giải thưởng quốc tế của Hiệp hội Báo chí, trong lĩnh vực phòng chống HIV. Giải thưởng là đáng kể, và để mua được bức ảnh gốc của chính tác giả, các cụ sẽ phải trả một chi phí không nhỏ. Nếu là truyền bá từ thiện, tại sao tác giả không để giá khác đi... Vậy thì cũng money quá đi chứ ạ! Bức ảnh ấn tượng nhất khiến cho chủ nhân của chúng đoạt giải là bức ảnh này, thực ra lại là một kiểu sắp đặt theo ý đồ của tác giả:
Chưa kể đến chuyện series ảnh hay và đắt giá còn qua giọng kể của chính tác giả nữa, mặc dù sự thật tác giả cho được 2 mẹ con kia những gì, nhìn họ như thế nào thì ít ai biết được. Tuy nhiên có một cậu chàng trẻ tuổi mà tác giả bắt gặp trên đường đã được tuyển làm phiên dịch "thời vụ" thì đã có một ghi nhận hơi khác cả về mẫu và về thợ ảnh ... em cũng không nghĩ nên copy ra ở đây ...
Sau khi các tấm ảnh được công bố, phường sở tại đau đầu về trường hợp này vì đã cố giải quyết bao lần kô ăn thua, nay lại rùm beng lên thế, ai muốn hiểu rõ hơn lại xin mời gặp các cán bộ phường ...
Một lần nữa, đây là em chỉ xin đưa ra một cái nhìn khác thôi, cũng chỉ vì tự dưng chúng gợi lại một kỷ niệm đáng nhớ của bản thân, chứ kô có ý định đâm mẫu hay đâm ảnh đâu ạ, xin các cụ lượng thứ...
:77: :77: :77: