Em rất nhớ trận lụt ấy. Năm đó nhà em chuyển từ Ba Đình về Cầu giấy. Em cũng chuyển trường đi học được vài hôm thì lụt. Trường ngập từ bụng tới cổ thế là thầy bu em lại cho chuyển về trường cũ học vì trường mới nghỉ nhiều quá. Khu nhà em mới cao nhất mà mấy dẫy sau ngập hết. Bắt cá với lươn trong nhà. Dãy nhà em không ngập thì khoảng đất xung quanh nhiều dế lũ trẻ con bắt rất nhiều. Người lớn thì lo lắng nhưng trẻ con thích vì suốt ngày được lội nước.
Những năm 80 ở khu Giảng võ Núi Trúc có xưởng sx kem. Gớm sao mà em thấy em ở đó ngon thế. 200 đồng/ chiếc tan học cả lũ rủ nhau đi mua kem từ tiền tk bán nhựa với lông gà lông vịt.
Trận lụt cuối năm 84 là do mưa lớn so với thời bây giờ thì cũng không hẳn là lớn lắm nhưng với hoàn cảnh ngày xưa mà ngập quá đầu gối thôi thì đúng là như tiểu hồng thuỷ thật. Ngày xưa khu nhà mình ao hồ nhiều nên là chỉ cần mưa xâm xấp mắt cá chân người lớn là lươn với cá rô đã nhảy tanh tách lên bờ rồi, rắn thời đấy cũng nhiều cơ mà rắn độc chỉ có cạp nong, cạp nia cứ nghe tiếng chân người cách 5m là chúng nó chạy rào rào. Hồi xưa hay câu lươn bằng gián với giun thối, cá trê đào đất cạnh ao là thấy mà toàn trê bằng bắp chân màu vàng nghệ chứ bây giờ cá trê đen sì
Ngày xưa nhiều nhà trồng cây dâu ta với nhót làm canh chua hoặc hái quả dâu ngâm, sâu dâu hâm mật ong 15 năm nay thấy hiếm rồi, cả me cũng hiếm đâu có thấy nước rau muống lá me nữa đâu trừ 1 số nhà hàng. Khế cũng thế đặc biệt là khế ngọt,cách đây 11 năm bên Bắc Biên Gia Lâm vẫn còn giờ thì chả biết còn không
Khu trung tự trước có con mương ở đầu trung tự xã đàn song song đê la thành (mép bên phải đường xã đàn đi từ hướng ô chợ dừa ra kim liên) năm 94 bắt đầu bẩn đen ngòm không thể tắm được nữa do nhiều nhà tạm bợ xả rác thải thẳng ra mương đặc biệt là cánh sx cao su, bàn ghế sắt, phế liệu