Đường phố ở Viêng Chăn sáng thứ 7 (ngày 9/4/2011) thật thanh bình. Không tiếng ồn động cơ, không còi xe, không bụi, không khói. Thật sảng khoái. Có rất nhiều hoa màu tím (chẳng hiểu có phải bàng lăng không) trên phố Lan Xăng, nơi nhà em đi bộ tới Patouxay.
Lại nói tiếp chuyện cụ bà nhà em điệu, vớ được 1 bông hoa màu vàng, thế là cài lên tóc, đi tung ta tung tăng như những em bé hồn nhiên
Trên đường đi tới Patouxay (còn gọi là Cổng Chiến Thắng), nhà em đi qua Chi Cục Thuế và Bộ Tài Chính. Trông nó dư lày:
Vui vãi hàng với cái Bộ Tài Chính, vì trước cửa để 1 thùng rác to vật. Chắc bởi vì bên Lào sạch sẽ quen gòi. :41:
Qua Bộ Tài Chính, nhà em gặp trụ sở của Liên Hợp Quốc. Xa xa đã nhìn thấy Patouxay gòi:
Cả nhà chụp 1 cái ảnh gần Patouxay nào. Cười thật tươi nhé. 1 - 2 - 3...
Patouxay gần hơn chút nữa. Ban ngày chụp không đẹp bằng ban đêm. Nhưng của đáng tội, nhà cháu rình 2 đêm liền mà nó không bật đèn nhấp nháy nên không chụp được cái hình ban đêm nào cho ra hồn. Hôm trước, lúc đi tới Viêng Chăn, ngang qua thấy rõ đẹp, chỉ vì mệt nên không dừng lại chụp. Tiếc mãi.
Patouxay, còn được gọi là Cổng Chiến Thắng của Vientiane (Victory Gate) là một công trình lớn được khởi công xây dựng vào năm 1962 (năm 2505 Phật Lịch) nhưng chưa bao giờ được hoàn tất??? Nhìn gần, nó giống 1 khối bê tông xấu xí. Ngày nay, nó được sử dụng cho mục đích giải trí, và tầng 7 làm nơi ngắm cảnh excellent toàn bộ thủ đô Viêng Chăn. Ấy là nhà cháu cứ tạm dịch theo cái bảng giới thiệu này.
Kiến trúc trên vòm của tháp (cháu chệu, chẳng hiểu kiến trúc này là kiến trúc giè. :'().
Mua vé mất 3 khìn kíp/1 người. Cả nhà mất 15.000 kíp. Bắt đầu leo lên tầng 2, tầng 3 thì gặp ngay mấy cái quầy hàng lưu niệm. Cả nhà lại xúm vào xem giá cả, còn cháu chụp ảnh. Cô bé bán hàng trông xin xắn, nói được chút tiếng Anh, mỗi tội hơi lùn và hơi đen, dạy nhà cháu mấy câu tiếng Lào: "
Sa bai dee - Hello", "
Hóp chai lải lải - Thank you so much", "
La con - Good bye". Cháu mãi mới nhớ được, nhất là cái tạm biệt cháu cứ nhớ thành béng nó lacoste cho nó vuông
.
Đồ đạc không quá đắt, quá rẻ, nhưng phải biết mặc cả. Nhà em toàn mua vòng bạc (chẳng biết được bao nhiêu phân bạc cho 1 cái vòng). Em bé bán hàng bảo là "Fifty kíp", mẹ cháu dịch ra là "15 ngàn kíp". Chết cười, cháu bảo là 50 khìn đấy mẹ ơi. Mẹ cháu không nói tiếng Anh bảo luôn cô bé là: 20 khìn làm nó cứ trố cả mắt. Tóm lại là sau 1 hồi mặc cả, cái vòng bạc được mua với giá 30 khìn kíp. Từ đó trở đi, đồ nào mà các bà các mẹ mua là đều mặc cả chỉ còn 2/3 giá mà cô bé bán hàng rao bán.
Tương đối nhiều hàng bán đồ lưu niệm trên tầng 3, 4 và 5:
Để các bà, các mẹ mặc cả mua quà cho mọi người, nhà cháu leo lên tầng 5 chụp ảnh. Ở đây chụp có vẻ đẹp hơn là chụp trên tầng 7. Phia trước Patouxay là đây, và con đường thẳng tắp trước mặt kia dẫn ra Quốc lộ 13 - nơi hôm qua nhà cháu vừa từ cửa khẩu Nam Pao tới.
Phía sau Patouxay chính là đường Lan Xăng, nơi nhà cháu vừa đi bộ tới đây. Khách sạn Mina và cái quầy đổi tiền nằm phía bên tay trái, cách khoảng 300m theo đường chim bay và 350m theo đường chim đi bộ. Cuối cùng của đường Lan Xăng là Phủ Chủ tịch (Presidential Palace) có thể nhìn thấy xa xa phía cuối con đường - nơi các cụ/mợ cũng nên khám phá nếu có dịp tới Viêng Chăn. Phía sau Phủ Chủ tịch là sông Mekong - nơi các cụ/mợ có thể ngồi ăn đồ nướng của Lào và hít thở gió trời sông Mekong. Bên kia bờ sông Mekong là đất nước Thái Lan tươi đẹp... từ Viêng Chăn mà bay sang Thai Lan gần vãi :77:
Phía bên phải là 1 tòa nhà rất to, cháu không biết nó là cái gì nhưng cứ chụp đại. Lúc sau hỏi em bé bán hàng trên tầng 5 thì được biết nó là "
Government Ministry". Chệu, không dịch được ra tiếng Việt luôn.
Tầng 7 của tháp Patouxay là đây. Bé tý. Lên phát cho biết rồi xuống luôn.
Các bà, các mẹ xuống dưới đất, nhìn thấy hoa là xúm lại chụp ảnh. Tiếc rằng cái đài phun nước (trong bức ảnh phía trước Patouxay chụp từ tầng 5) đúng lúc đó nó lại ứ phun nữa :'(.
Xung quanh đài phun nước có rất nhiều ghế đá và phía trước là 1 bãi cỏ rộng và xanh rì (không hề có rác). Dân Lào vui tính cực, không mất tiền quảng cáo đâu, viết luôn lên ghế đá. Được cái cũng trật tự, mõi ghế đá chỉ quảng cáo 1 nhãn hiệu thôi, không viết lung tung - chỗ nào cũng viết giống cái khoan cắt bê tông của Việt Nam.
Cái này quảng cáo khách sạn Mina, cái kia quảng cáo khách sạn Vay Hẳn Xin Xin Hẳn.