Nhiều bác xưng là sinh tại Hà Nội, ở Hà Nội từ bé v.v. và phát biểu rằng Hà Nội ngày xưa chả có gì hay ho để mà tiếc. Tôi thấy thế này:
- Các bác bảo cả khu dùng chung một cái nhà xí thối om. Ừ thì thối thật đấy nhưng các bác chịu cái thối ấy ngày 5 phút, có thể là 10 phút cho bác nào táo bón. Còn nay thành phố này bây giờ có chất lượng không khí trong nhóm tồi nhất thế giới do quá nhiều phương tiện giao thông thải ra, cái đấy mới là cái mà các bác phải hít thở 24/7/365, cái đấy mới là cái thối phổi.
(Mở ngoặc: nhà vệ sinh dùng chung mà thối là do các bác ỉa không dội, trách ai?)
- Ngày xưa tôi đi học cấp 1-2 (nay gọi là tiểu học và trung học cơ sở) và cấp 3 (nay gọi là trung học phổ thông) chỉ cách nhà 2-300 mét. Đúng như lời hát:
"Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước"
"Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp".
Khi tôi 6 tuổi, tôi chỉ cần mẹ tôi đưa tới trường vào ngày đầu tiên. Đến ngày hôm sau tôi đã tự đi rồi.
Còn bây giờ thì sao? Cứ cho rằng nhà các bác ở trong phạm vi có thể đi bộ đến trường, nhưng con các bác có đường mà đi không? Lớp học thì 60 học sinh, toàn con em dân ngoại tỉnh chen ngang vào chứ Hà Nội nào đẻ kịp. Ô tô nó đỗ chềnh ềnh trước cổng trường chiếm hết đường đi của các cháu. Tưởng thế là hay đấy!
Tôi đi thăm bạn bè đang sinh sống ở các nước tiên tiến, tôi thấy con của họ hàng sáng cũng tự đi học, như tôi ở Hà Nội ngày trước.
Đấy mới là chất lượng cuộc sống!