Éc vẫn lại là tuyết. Chắc đã gần 600km mà vẫn ko hết. Quế lắm lắm. Trời cứ nắng mà độ thì cứ âm, hết âm nhẹ tới hơi nặng nặng. Có lúc nhìn nhiệt kế trên xe chỉ đâu âm 8.5 hay 9 gì đó, mặc dù chỉ mới hơn 4h chiều.
Đổ xăng. Chắc là lần cuối trong hành trình này phải xách bình. Lạnh đến mức trong xe còn được gì là lôi ra mặc hết. Người cứ run từng cơn.
Có gió xoáy bốc tuyết lên mặt đường. Nhìn kiểu que kem bốc khói. Qua màn hình tivi hay qua cửa kính oto thì ổn, nhưng chạy xe 2 bánh trên đó thì thiệt cần rất nhiều may mắn.
Đường bắt đầu đóng băng mỏng. Có vài xe xoè nhẹ. Chờ xe hậu cần đỡ lên, xe nào vẫn giữ thăng bằng được thì cứ tiếp tục mà đi, leo xuống phát lại tham gia múa thì ốm đòn. Cũng may đoạn này không quá dài.
Chiều muộn rất nhiều đàn động vật hoang dã ra sát đường kiếm ăn. Hình như ngày nay đoàn đã được diện kiến đủ ngựa hoang, hưu nai và cả loài trong sách đỏ là Linh dương Tây Tạng. Gặp suốt thôi.
Đẹp thật mà giờ này cũng chả còn tâm trạng mà ngắm. Còn hơn trăm cây số mới tới Cách Nhĩ Mộc.
Nhóm mình tầm 4-5 xe chạy sau cùng. Phải dừng lại tạm vì quá lạnh, chui vội lên xe hậu cần ngồi ké máy sưởi, xin mấy viên Chocolate nốc đại. Vậy mà tỉnh người , hết lạnh hết run. Có vẻ bị mất nhiệt do đói.
Đêm đến leo đèo trên núi Côn Luân, nhiệt độ hạ tận âm 13 hay 15 độ. Đoạn này ko có hình vì xe đã chạy solo cho dễ xử lý, ôm lên xe hậu cần rồi. Ngang qua dãy núi được mệnh danh “TQ đệ nhất thần sơn”, dãy núi dài nhất châu Á, cũng xuất hiện trong vô số những tiểu thuyết phim ảnh võ hiệp TQ, chắc ban ngày sẽ rất đẹp. Nhưng đêm lạnh như thế này chỉ lầm lũi canh né băng tuyết, ổ gà và xe tải, ko cảm nhận được xíu nào ngoài lạnh, mệt, đói, và căng thẳng.
Có anh còn bị tổ trác vì cái kính đổi màu lúc nắng, giờ tối lại ko trong lại được ko hiểu vì sao, nên cứ phải pha đèn căng mắt mà chạy (dở kính lên thì ko thể rồi vì đang âm và gió). Kiểu làm như thấy khổ chưa đủ nên hành thêm cho vui vậy.
23:30về tới khách sạn . 1 hành trình khủng khiếp. Căng thẳng đầu óc và bào sức dễ sợ. Kiểu ko còn sự lựa chọn nên cứ phải lầm lũi mà đi. Vì quá căng nên nài xe mình ko hề buồn ngủ giây nào dù liên tục di chuyển trong ánh tuyết trắng xoá, loá và nhàm tới mức ôm ngồi sau ngủ gật 2-3 chặp
Về tới nơi ai cũng lê lết. Vội vàng rã đông chân cẳng . Tour và 2 bạn bay sang hôm nay đã sắp xếp nước nóng + KFC + mì gói sẵn sàng ở sảnh. Mà ăn cũng ko thấy ngon, nguội, mệt. Ăn vì ý thức sức khoẻ chứ ko rõ đang nhai gì.
Chiếc Dcar mãi sau mới về. Thì ra các anh ý dừng lại trên đèo pha mì gói ấm bụng rồi mới đi tiếp cơ
. Thiệt là sang chảnh.
Hành trình ngày hôm nay quả thật doạ người. Nói sao nhỉ? Trong suốt chặng đường hôm nay rất nhiều lần tinh thần muốn bỏ cuộc, nhưng thân thể cứ kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà lết về đến đích
. Văn vở chút thôi chứ bỏ thì ai hốt cho. Nhưng trong cái dở cũng có cái may, vì nghe đâu đêm đó tuyết băng phủ kín, đèo đã bị đóng tới tận trưa chiều hôm sau gì đó, nếu chỉ chậm 1 ngày là ốm đòn, làm sao xoay sở ở giữa con đường 820km đó mà xung quanh không có nơi ăn nghỉ đủ ấm?
Ngủ đêm ở độ cao trên 2000m. Cả tuần rồi mới đủ oxy, được 1 giấc ngủ ngon. Có rất nhiều người bảo là chỉ kịp cởi bộ giáp là lăn ra ngất. Hết sức để quan tâm gì nữa rồi.
Mai là ngày nghỉ các bác ạ
. Trộm vía. Đi lần này thôi, lần sau nhất định ko qua cái chặng này nữa mới đi . Sợ quá sợ!
—-
Lúc mình viết bài này thì ngày này đã trôi qua hơn 1 tháng. Nghĩ lại về ngày hôm nay thực ra trong lòng cũng ko còn cảm giác cực khổ, vất vả hay sợ hãi gì. Nó như 1 giấc mơ dài phủ đầy tuyết trắng, điểm xuyết những bức tranh xinh đẹp của cuộc sống hoang dã được tình cờ chứng kiến, thêm 1 chút hãnh diện và biết ơn vì đã khoẻ mạnh an toàn tiến xa hơn trong hành trình trải nghiệm thử thách bản thân. Có lẽ nhiều năm sau nhìn lại ngày hôm nay sẽ là nốt son rực rỡ nhất trong sự nghiệp ăn chơi của mình cũng nên