Hồi giữa những năm 7x, nhà cháu nuôi được 1 con ri đá. Do nuôi từ bé nên nó thuần, suốt ngày đậu trên thành bể cá, khát thì cúi xuống uống nước, cạnh đấy có để đĩa thóc, đói thì ăn luôn. Con ri đá này cực khôn, cho nó đậu lên tay, đi ra ngoài cửa là nó tự động bay trở lại nơi nó vẫn đậu. 1 lần buổi sáng dậy thấy lông nó rụng dưới sàn nhà, chỗ nó đậu không thấy đâu. Đi tìm thì phát hiện nó đậu trên dây phơi quần áo tít trên cao. Lúc đó cũng nghi khả năng nó bị mèo hàng xóm mò vào nhà vồ rồi, nhưng nó bay thoát được. Cho nó trở lại chỗ ở cũ và bẵng quên đi về tình trạng mèo hàng xóm đột nhập vào nhà ban đêm. Khoảng 2-3 hôm sau thì tiếp tục vụ mèo và lần này con ri đá không thoát được, buổi sáng thấy nó chết cứng dưới sàn, lông chim nằm rải rác xung quanh.
Lúc đó mất con chim, nhà cháu vừa thương vừa tiếc vừa tức con mèo hàng xóm. Thế là tích kiệm tiền rồi bổ tàu lên chợ Đồng Xuân.
Khu vực bán chim, cá cây cảnh nằm sâu bên trong, sát với chợ Bắc Qua. Thỉnh thoảng mấy thèng cùng phố vẫn rủ nhau lên chợ chơi, chủ yếu là vào quầy bán chim cá này. Đến bây giờ nhà cháu vẫn nhớ rõ chợ ĐX ngày xưa, ngay ở gần ngoài cổng có cái sa hình mô tả cuộc chiến đấu giữa vệ quốc quân với quân Pháp giai đoạn chúng trở lại xâm lược VN năm 1946. Vẫn nhớ cái mùi chợ hồi đó, nó pha tạp mùi hôi của thực phẩm thịt thà mắm muối lẫn mùi hàng khô nồng nồng khó tả.
Quay trở lại vụ chim. Sau khi chọn được con ri đá, đúng là trẻ con ngây thơ. Cứ tưởng con chim mua cũng giống như con ở nhà, nhà cháu hí hửng cầm nắm nó ra chợ. Vừa bước qua cổng chợ, có vẻ gặp ánh sáng nên con chim tỉnh táo, nó bất ngờ dùng mỏ gặm luôn vào tay nhà cháu. Giật mình vì nhói đau, nhà cháu buông tay ra và.....
Hình ảnh con chim vẫy vùng bay lên lùm cây Xà cừ nằm đối diện cổng chợ, lúc này tái hiện lại.