Mấy địa danh cũ như ngã tư Trung Hiền, dốc Phụ Nữ, dốc Tập lái chắc cũng ít người biết các cụ nhỉ. Hồi ấy ông nào tính hấp hay bị các cụ bảo thằng ấy "lái tàu điện"
hehe thằng nào đầu óc leng keng bị gọi là lái tầu điện.
Ngã tư Trung Hiền e ko biết, nó đâu vậy nhỉ?
e sang bên ông chú ở tập thể Diêm Gỗ, rất nghèo, đường vào cuối Ngô Gia Tự gần cầu Đuống, bên trong toàn nhà lá vách cót, rất ít nhà xây, đi lại toàn bãi đất san gạt chứ ko có đường, gọi là khu dân cư cho sang thôi chứ thua xa cả xóm trọ nghèo bây giờ, điện thì phập phù, chi nhớ nước khá thoải mái và máy bơm lên tháp chung thường chạy lúc 4-5h nước chứa chan, trẻ con chặn cả cửa cái nhà chứa máy bơm dưới chân tháp thành cái bồn tự tạon khoảng 1x1m, nước trong vắt mát lạnh ngập ngang đùi. Tất nhiên mỗi nhà phải tự gánh nước về, nhiều đứa bé gánh vẹo sườn.
Bên đó có con đường thẳng từ cuối khu dân cư ra, vuông góc với Ngô Gia Tự chắc đoạn qua rắn Lệ Mật và chợ Ô Cách, con đường ấy gọi là đường Thanh Niên có trải nhựa đá răm, một bên là nhà xưởng gì đó, một bên là đường tàu có đoàn tàu cũ để thường trực đó, tụi e trèo lên mấy toa hàng nằm, 1 bên là đường một bên là cánh đồng rì rào, với 1 thằng ở thành phố như e (bên này gọi bên kia là Bên Hà Nội) thì quả thực là thiên đường làng quê thanh bình
Tối mát trèo lên nóc tàu nhìn về phía trung tâm thấy ánh điện hắt lên bầu trời sáng rực, bên này thì tối om.
Đường Thanh niên ấy dẫn thẳng vào 1 khu xưởng cơ khí thấy bỏ không suốt. Bây giờ nó vẫn còn ko biết đổi tên thành đường gì rồi, lâu lắm e ko có dịp sang, chỉ đi qua ko để ý. Khu dân cư nằm sâu bên trong chắc cũng thành nhà lô 4-5 tầng hết rồi,