Em 8x đời đầu sinh ra lớn lên ở Hàng Bông, ấn tượng nhớ nhất là đường tàu điện leng keng ngay trước cửa, bọn trẻ con đồn nhau là đặt miếng sắt lên đường ray khi tàu đi qua điện truyền xuống sẽ biến thành nam châm nhưng em chưa dám thử.
Ấn tượng thứ 2 là những vòi nước máy công cộng, dân phải xếp hàng lấy xô để hứng rồi xách lên nhà dự trữ để ăn uống còn nước tắm giặt thì dùng nước giếng khơi, các nhà phố cổ Hà Nội thời đấy rất hay có 1 cái giếng khơi chung ở sân sau trong nhà.
Phở thời đấy em nhớ nhất là Phở mậu dịch Lý Quốc Sư, Phở Nhà Thương Phủ Doãn (cổng sau BV Việt Đức gần nhà xác) và Phở khách sạn Phú Gia bán vỉa hè cuối phố Hàng Trống
Thời em còn bé thì trò chơi hay chơi nhất là đá bóng nhựa ở sân Nhà Thờ Lớn (cái sân thềm cao cao lát đá trắng), thỉnh thoảng thì ra Bờ Hồ câu tôm, hoặc căng dây chun chơi nhảy song phi. Trẻ con phố thì không có chỗ để chơi quay, chơi khăng mặc dù phố Tố Tịch là nơi bán quay, tiện quay rất nổi tiếng.
Rằm Trung Thu thì Hàng Mã đông vui vô cùng với đèn ông sao, ông sư, mặt nạ giấy... và đúng là có bán con tàu thủy bằng sắt sơn xanh đỏ có cái khay con bằng sắt đổ dầu hỏa vào rồi châm lửa thả trên mặt nước tàu sẽ chạy phát ra tiếng tạch tạch và khói đen bốc qua ống khói