Em xin bổ sung chút hoài niệm về các món ăn tinh thần hồi đó. Những năm 86-87, các quán dọc khu đường Cao-Xà- Lá sang tới Hà Đông là tụ điểm chiếu video xem phim. Mấy ông anh thanh niên trong khu em toàn lấy cớ cuối tháng mượn xe đạp bố mẹ để đèo em đi chơi dưới đó, quẳng thằng em ngồi uống nước ngoài quán vỉa hè, còn lại chui vào khu đằng sau để xem phim 'mát'. Ông cụ nhà em cuối năm đi đánh quả về, sẵn tiền ra Intershop Giảng Võ chơi nguyên một quả TV màu Toshiba đa hệ 21" về thay cho cái Saturn đen trắng cũ, rồi sau đó ông cụ lại tha đâu về cái đầu Sharp VHS 4 đầu từ để xem băng, đóng nguyên cả cái tủ gỗ có khóa để nhét vào. Tết đến cả nhà chụp ảnh trước tủ gỗ để bộ TV đầu băng mà oách khủng khiếp, mỗi tội giờ ảnh thất lạc sạch sau mấy lần chuyển nhà. Tối nào bật băng xem là nhà em trở thành trung tâm tập trung của trẻ con và thanh niên xóm đến xem phim chưởng. Thỉnh thoảng đêm dậy đi tè còn bắt quả tang hai ông bà xem trộm phim TLXH với nhau cơ.
Mấy ông anh hàng xóm sau đó dụ khị em trộm chìa khóa tủ TV để đánh trộm chìa, rình rình 9-10 giờ sáng người lớn đi làm hết là kêu em mở cửa vào để tuồn băng "tươi mát" vào xem trộm, còn dặn dò tụi trẻ con là thấy hôn nhau cởi áo là phải bịt mắt lại... sau bị bắt quả tang tại trận, bị hội đồng phụ huynh chửi ầm ĩ cả khu vì để trẻ con xem.
Lại nói chuyện nguồn băng cassett và băng video, em còn nhớ cửa hàng sao ghi, cho thuê băng ở 100 Ngõ Trạm rất nổi tiếng thời đó, băng cassett thì lên 40 Quang Trung để sao chép, giá cũng không hề rẻ vì nguồn khan hiếm, mãi sau này hàng băng Maxell Nhật dân Vosco đánh về nhiều thì mới tha hồ sao chép nhạc vàng, nhạc Trịnh.
Giờ nói mấy thuật ngữ như "chuyển hệ NTSC", "băng rối', "cuộn băng" hay 'lau đầu từ bằng đót thuốc" chắc lạ lẫm lắm.