Thời sinh viên cách nay 20 năm em có đến nhà anh bạn học KHTN, cũng sinh viên nhưng được bố mẹ mua cho cái nhà hơn 20m ở trong ngõ nhỏ (hai xe máy ko tránh được nhau) trong khu Hạ Đình. Đến thấy anh mở cửa đi vào, nhìn thèm khát lắm, ao ước lắm.
Một bạn khác của em cũng sinh viên ở khu Kinh tế quốc dân, bố mẹ mua cho cái nhà tập thể hơn 20m2 tầng 2, em đến chơi nhìn cũng ao ước vô cùng.
Ngày mới ra trường mỗi lần đi qua khu Kim văn Kim lủ, cũng ao ước đủ tiền mua 1 căn nhỏ nhất ở đây, mắc 1 cái bóng đèn vàng ấm áp
.
Giờ anh bạn em vẫnở nhàđó, hôm trc dẫn mấyđứa trẻ qua chơi mà xe vứt ngoàiđường,vào nhà trẻ con ngồi người lớn đứng nói chuyện với nhau
. Nhà tập thể cô bạn thì cho 1 cháu sinh viên thuê lại, côấy chuyển nhà khác. Còn chung cư KVKL mỗi lần đi qua em vẫn ngước nhìn, để nhớ về 1 thời khốn khó, nhưng đầy khát vọng.
Nhà hơn tất cả là nơi để về,để bão tố muộn phiền dừng sau cánh cửa, và giờ là để nuôi dưỡng mơ ước của các con em.
(ngõ nhà ai đó, nhỏ mà rất thèm).