Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa
Mây mờ giờ là kỷ niệm...
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa
Mây mờ giờ là kỷ niệm...
Em cũng đang sơn đây. Mong là đến trưa chấm dút cái thời tiết ẩm ương nàyMưa xuân với tao nhân mặc khác là cảm hứng chứ em chạy công trình cong mông, em thì em xin có mưa xuân xin hoãn lại sau Tết âm giùm.
Thêm đá này, mây mù như thế này mức độ nhiễm tăng cao hơn. Sáng nay soi AirVisual thấy đỏ lòm.Bác đúng là cái đồ ném đá hội nghị.
Em chào Cccm. Hà nội hôm nay sáng sớm đã có mưa phùn nhẹ. Em làm hai vòng hồ Gươm rồi về ăn sáng uống trà. Đang tiết trời giữa đông mà mưa phùn cùng cái se se lạnh ngỡ như mùa xuân về. Tết đến, xuân sang cùng mùa Covid thứ 1 chưa qua. Thôi thì chẳng cần mâm cao cỗ đầy, em cố cầy cuốc làm nồi bánh chưng và cành đào là có Tết rồi.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi dần
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tối nay"
Chúc toàn thể Cccm một ngày tốt lành
Mưa Xuân, sống chậm mà cụ lái thơ của Cụ Nguyễn Bính đi xa thế, .Em chào Cccm. Hà nội hôm nay sáng sớm đã có mưa phùn nhẹ. Em làm hai vòng hồ Gươm rồi về ăn sáng uống trà. Đang tiết trời giữa đông mà mưa phùn cùng cái se se lạnh ngỡ như mùa xuân về. Tết đến, xuân sang cùng mùa Covid thứ 1 chưa qua. Thôi thì chẳng cần mâm cao cỗ đầy, em cố cầy cuốc làm nồi bánh chưng và cành đào là có Tết rồi.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi dần
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tối nay"
Chúc toàn thể Cccm một ngày tốt lành
Mưa này là ko khí lạnh về, nặng hạt dần chứ chưa phải mưa xuân ạ
Bác đúng là cái đồ ném đá hội nghị.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi dần
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tối nay"
Mưa xuân Hà Nội phân phất bayĐường phố lại qua cũng vơi dần. Cụ bà chống gậy đi qua ngõChợt nhớ mẹ già mắt chợt cay!
Em mạo muội chỉnh câu của cụ dư này ạ:Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi dần
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tối nay"
Mưa xuân Hà Nội phân phất bayĐường phố lại qua cũng vơi dần. Cụ bà chống gậy đi qua ngõChợt nhớ mẹ già mắt chợt cay!
Mưa Xuân, sống chậm mà cụ lái thơ của Cụ Nguyễn Bính đi xa thế, .
[...]
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay."
...
Em mạo muội chỉnh câu của cụ dư này ạ:
"Hà Nội mưa xuân lất phất bay
Phố vắng hiên nhà gió heo may
Cụ bà chống gậy ngang qua ngõ
Chợt nhớ mẹ già sống mũi cay",
Dạ cụ, cụ "dạy" em phải ạ. Em ko dám đối thơ với Trắc, Luật cùng cụ. Hậu bối em còn phải học cụ nhiều để sao cho lời thơ mượt mà và thực tế!Cám ơn bác RedMer . Thơ bác làm hay lắm nhưng:
1/ Nếu được phép chỉ họa vần một bài thơ như bác thì quá dễ! Đằng này họa mà vẫn phải giữ nguyên cả từ cuối mới là cái khó!!!
2/ Về logic, Hà Nội bây giờ đa phần nhà ống, mấy ai có nhà riêng mà có hiên nhà để mà thưởng thức cái "heo may". Nên làm như vậy hơi có phần "cưỡng ý ép từ" không phổ quát bác ạ!
3/ Gió "heo may " là gió dịu nhẹ và hơi gây lạnh vào mùa thu. Gió này hơi lạnh và khô hay có vào tháng 8 âm lịch hằng năm mà đã mưa cho dù là lất phất thì làm gì mà còn khô để có cái "heo may" . Nghĩa là không logic hay rõ ràng là lại "cưỡng ý ép từ" lần hai mà lần này thì quá rõ để cho thấy cái kiến thức phổ quát của mình!
Em đã kính bác chén rượu về cái lời thơ nghe thì "chau chuốt lại mượt mà" nhưng không thực vì quá ảo tưởng này!
Nhưng dù sao có lòng yêu thơ là cũng quý rồi!
Dạ cụ, cụ "dạy" em phải ạ. Em ko dám đối thơ với Trắc, Luật cùng cụ. Hậu bối em còn phải học cụ nhiều để sao cho lời thơ mượt mà và thực tế!
Thơ thất ngôn chưa bao giờ là dễ cả, nên em ko có ý mượn thể thơ này để "hoạ". Nếu chau chuốt, phải nói đến thơ nguyên tác của Cụ Nguyễn Bính. Cớ sao ta vin nhau vì ý thơ ban đầu đã rất đẹp ạ?
Nhân đây, em cũng kính rượu cùng với bác để tỏ lòng cảm ơn vì những lời dạy bảo. Em xin phép dừng trao đổi, kẻo lạc mất chủ đề của cụ chủ ạ,.