Chặng kế khá dài, từ Điện Biên đi A Pa Chải 255km đường đối núi. Sau khi qua các điểm cần thăm ở Điện Biên, xe em lại xuất phát lúc khoảng 11h30, đường từ “nhẹ nhàng” chuyển sang đèo dốc nhưng vẫn đẹp, hai bên hoa chó đẻ phủ trắng rừng (thực ra hoa màu tím nhạt).
Xe dừng chân ở Mường Chà để ăn trưa sau khoảng hơn 1h từ Điện Biên.
Chợt móc túi thấy vẫn còn chìa khoá phòng khách sạn. Em hơi áy này nên ghé qua bưu điện Mường Chà gửi lại, mất có 16k. Khoảng 2h kém, hướng về A Pa Chải.
Qua Mường Chà cho tới Si Pha Phìn đường bắt đầu nhỏ và xấu, có 1 vài đoạn còn đang làm. Xe em nghỉ một chút lúc vào Nậm Pồ.
Đường thế này là hơi xấu (đoạn trước xấu hơn ạ).
Từ Chà Cang đến Mường Nhé đường đẹp, tuy hơi nhỏ lại đèo dốc nhiều.
So với đèo dốc của đoạn này thì Pha Đin với Khau Phạ (2 đèo em đã đi) chả thấm vào đâu. Đườnh dốc, quanh co mà còn nhỏ. May mà ít xe đi lại nên cũng đỡ nguy hiểm hơn. Thấy 1 nhà dân & đám trẻ em nên dừng chân 1 tý để giao lưu ạ
Quanh co 1 hồi tới Mường Nhé khoảng 5h, vào A Pa Chải sợ không kịp ăn tối nên nhà em chủ động dừng ở chợ mua ít thực phẩm. Mường Nhé là điểm dừng đầy đủ dịch vụ nhất trong khoảng 100km đổ lại nhé (đó cũng là lý do tại sao hôm sau nhà em phải nghỉ lại đây). Mường Nhé có con đường trung tâm rộng rãi, thoáng đẹp ợ. Nhưng hôm nay thì điểm đến là A Pa Chải. Sau khi hỏi đường nhà em lại lên xe, nhớ lời chỉ là đến Chung Chải gặp cầu phải rẽ trái ngay.
Từ Mường Nhé tới Chung Chải đường cũng dễ đi, khoảng 20km. Bắt đầu rẽ về A Pa Chải thì đường xấu hẳn, ổ gà ổ voi thường xuyên. đoạn này ~ 35km em đi mất ~ 1 giờ, mà trời cũng bắt đầu tối. Từ Chung Chải đi ~ 25km đến Lèng Su Sìn. Cột cây số chỉ A Pa Chải còn 4-5km thì có biển chỉ rẽ phải vào đồn biên phòng A Pa Chải (các cụ đi trước cứ nói là đồn 317 ấy).
Em ngập ngừng phi vào đồn, dừng xe ở sân rồi trình bày nguyện vọng. Đúng ngày 27/12 nên các đ/c trong đồn cũng đang tổ chức liên hoan, trách nhà em không báo trước để đón tiếp. Em cứ nghĩ đoàn ít người, xin phép chỗ ngủ thôi chứ không tham gia giao lưu được nhưng cuối cùng vẫn phải làm vài chén.
Hôm đó chỉ có nhà em ở lại đồn để leo mốc, phòng ốc trong doanh trại cho khách thế này cũng tươm rồi.
Tuy vậy do có ít rượu, cộng với việc ở sướng quen nên em chả ngủ được mấy. Lòng cứ hồi hộp mai leo mốc thế nào vì đây là mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến đi lần này.